Chương 5
“Đại tướng quân ở đây, hôm nay tờ hưu thư này coi như đã qua đường sáng. Tướng quân có nguyện làm chứng không?”
Hoắc Uyên ngồi ở vị trí chủ soái, một tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.
Trong mắt chàng không có châm chọc, chỉ có sự xem xét và một chút tán thưởng được giấu kín.
“Được, bản tướng chuẩn.”
Giọng Hoắc Uyên vang vọng trong trướng.
“Kể từ hôm nay, Thẩm Vân Thư và Lục Tranh không còn liên quan.”
Lục Tranh bỗng quay đầu nhìn Hoắc Uyên, mặt đầy vẻ không thể tin.
“Tướng quân, ngài đang thiên vị nàng ta.”
Hoắc Uyên lạnh mắt quét qua.
“Kéo xuống, hành hình.”
Thân vệ lập tức tiến lên, kéo Lục Tranh còn đang gào thét và Tô Thanh Thanh đang kêu khóc ra ngoài.
Không bao lâu, ngoài trướng vang lên tiếng quân côn trầm đục đánh vào da thịt.
Mỗi một gậy đều kèm theo tiếng rên nặng nề của Lục Tranh và tiếng thét xé tim gan của Tô Thanh Thanh.
Ta đứng trong trướng, nghe những âm thanh đó, lòng không hề gợn sóng.
Kiếp trước ở Thẩm gia, ta đã thấy quá nhiều thủ đoạn mẫu thân dùng để trừng phạt hạ nhân. Chút động tĩnh này với ta chẳng tính là gì.
“Không sợ sao?”
Hoắc Uyên bỗng mở miệng, phá tan sự yên tĩnh trong trướng.
Ta xoay người, đối diện với ánh mắt chàng.
“Sợ gì? Sợ bọn họ kêu khó nghe quá à?”
Hiếm khi Hoắc Uyên cong môi. Vết sẹo kia theo động tác của chàng hơi nhướng lên, lộ ra vẻ hoang dã mười phần.
“Nàng gan thật.”
Chàng đứng dậy, đi tới trước mặt ta.
“Bây giờ nàng đã hưu Lục Tranh, mất thân phận phu nhân hiệu úy, định đi đâu?”
“Về kinh thành? Con đường ấy dài ba nghìn dặm, chỉ bằng nàng và lão ma ma kia, không ra nổi đất Tây Nam.”
Chàng nói thật.
Biên quan binh hoang mã loạn, lưu khấu nổi lên khắp nơi. Một mình ta căn bản không thể đi về kinh thành.
Huống hồ, ta cũng không muốn trở về kinh thành đó.
“Ta không đi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng kiên định.
“Ta biết y thuật. Vừa rồi tướng quân cũng thấy, ta có thể chữa lành những vết thương mà quân y trong thương binh doanh bó tay.”
“Trong quân của tướng quân, chắc hẳn thiếu một đại phu có thể giành người từ tay Diêm vương.”
Hoắc Uyên nhìn ta, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
“Nàng muốn ở lại trong quân?”
“Vâng.”
Ta thẳng lưng.
“Chỉ cần tướng quân cho ta một nơi dung thân, ta cam đoan sẽ khiến tỷ lệ thương vong của Tây Nam quân giảm xuống mức thấp nhất.”
Hoắc Uyên trầm mặc một lát.
Dường như chàng đang đánh giá giá trị của ta, lại tựa như đang xuyên qua ta nhìn một điều gì khác.
“Được.”
Cuối cùng chàng gật đầu.
“Từ hôm nay, nàng là chủ sự của thương binh doanh. Doanh trướng của nàng đặt cạnh đại trướng của ta. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được tự tiện tới gần.”
Đó là sự bảo vệ trá hình.
Ta khuỵu gối hành lễ.
“Đa tạ tướng quân.”
Khi ta đi ra khỏi đại trướng trung quân, hình phạt của Lục Tranh và Tô Thanh Thanh vừa kết thúc.
Lục Tranh bị đánh đến da tróc thịt bong, ống quần toàn là máu, bị người ta kéo lê như chó chết.
Tô Thanh Thanh đã sớm ngất lịm.
Khi Lục Tranh bị kéo ngang qua ta, hắn gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt đầy độc ác.
“Thẩm Vân Thư, nàng đừng đắc ý. Hôm nay nàng leo được lên đại tướng quân, ngày mai chưa biết chừng sẽ bị ném vào hố xác nào đó. Ta sẽ nhìn nàng chết thảm.”
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Được thôi. Vậy ngươi phải cố sống cho tốt, mở to mắt mà nhìn.”
Ta không để ý tới hắn nữa, xoay người đi về phía thương binh doanh.
Trương ma ma đã chờ ta ở đó.
Bà thấy ta bình an trở về, nước mắt không ngừng rơi.
“Tiểu thư, người chịu khổ rồi.”
Ta lau nước mắt cho bà.
“Ma ma, sau này không cần gọi ta là tiểu thư nữa. Ở đây không có nhị tiểu thư Thẩm gia, chỉ có quân y Thẩm Vân Thư.”
Từ ngày ấy, ta chính thức cắm rễ trong Tây Nam quân.
Chương 7
Mùa đông nơi biên quan đến rất sớm.
Vừa vào tháng mười một, tuyết lớn đã phong núi.
Ta bận rộn trong thương binh doanh đến chân không chạm đất.
Có sự ủng hộ của Hoắc Uyên, ta đem những phương thuốc tổ mẫu dạy trong sách y ra dùng.
Ta cải tiến phương thuốc kim sang, dùng rượu mạnh sát trùng vết thương, giảm mạnh khả năng thương binh bị nhiễm trùng.
Tướng sĩ trong quân từ hoài nghi ban đầu chuyển thành kính trọng.
Bọn họ không còn gọi ta là “nữ nhân bị hưu kia”, mà cung kính gọi một tiếng “Thẩm đại phu”.
Chiều hôm ấy, ta vừa xử lý xong cho một binh sĩ gãy chân vì ngã.
Trương ma ma bưng một chậu nước nóng đi vào.
“Vân Thư, rửa tay trước đi. Vừa rồi đại tướng quân phái người đưa tới một sọt hồng than, nói buổi tối đừng để con bị lạnh.”
Động tác lau tay của ta khựng lại.
Nửa tháng nay, Hoắc Uyên đối xử với ta tốt đến lạ.
Không chỉ bố trí doanh trướng của ta rất ấm áp, chàng còn thường sai người đưa thức ăn tươi tới.
Thỉnh thoảng chàng tới tuần tra thương binh doanh, ánh mắt luôn như có như không dừng trên người ta.
Nhưng ta hiểu rất rõ, ân huệ của những người ở địa vị cao như vậy, phía sau thường đều có cái giá.
Ta không muốn đoán tâm tư nam nhân nữa.
Rửa tay xong, ta ra khỏi trướng, muốn hít thở một chút.
Cách đó không xa, vài bộ binh đang quét tuyết trong gió tuyết.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duoc-ban-hon-cho-ga-hieu-uy-tho-kech-ta-dua-vao-y-thuat-nghich-tap-thanh-phu-nhan-nhat-pham/chuong-6/

