Chương 2
“Ta không nghi ngờ ngươi tham ô.”
Ta đón lấy ánh mắt hắn.
“Ta chỉ đang hỏi, phần của ta ở đâu?”
Lục Tranh nghiến răng, chỉ về phía doanh trướng.
“Cút về. Nói thêm một câu, ta sẽ xử nàng tội nhiễu loạn quân tâm.”
Trương ma ma chạy ra, kéo tay áo ta.
“Tiểu thư, chúng ta về thôi.”
Ta xoay người đi về.
Gió đêm đưa tiếng chế nhạo của Tô Thanh Thanh lọt vào tai ta.
“Người từ kinh thành tới đúng là khó hầu hạ, ngay cả chút than cũng tính toán.”
Chương 3
Sáng hôm sau, ta dẫn Trương ma ma tới ngọn núi hoang phía sau doanh trại.
Tổ mẫu từng dạy ta, cầu người không bằng cầu mình.
Khí hậu nơi này tuy khắc nghiệt, nhưng chỗ khuất gió vẫn mọc không ít khổ kinh và phòng phong có thể làm thuốc.
Ta dùng xẻng cẩn thận đào rễ cỏ.
Trương ma ma bên cạnh giúp ta rũ đất.
“Tiểu thư, chúng ta đào mấy thứ này làm gì?”
Ta đặt một cây phòng phong còn nguyên vào sọt.
“Biên quan rét khổ, tướng sĩ thường bị phong thấp và nứt da do lạnh. Mấy cây thuốc này phơi khô nghiền thành bột, có thể đổi lấy vài thứ chúng ta cần dùng.”
Đúng lúc này, một tràng vó ngựa gấp gáp vọng lên từ dưới núi.
Ta đứng thẳng dậy, thấy một đội kỵ binh đang phi nhanh về phía doanh trại.
Nam nhân dẫn đầu mặc giáp đen, áo choàng tung bay phần phật trong gió.
Chàng không đội mũ giáp, đường nét khuôn mặt cứng rắn như được dao gọt rìu đẽo.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng, chỉ liếc qua sườn núi một cái đã khiến ta cảm thấy lạnh gáy.
Đó là khí thế chỉ người từng sống lâu trên sa trường, bò ra từ đống người chết mới có.
Trương ma ma sợ hãi rụt cổ.
“Đó là ai vậy? Nhìn còn dữ hơn Lục hiệu úy nhiều.”
Ta không nói, chỉ cúi đầu tiếp tục đào dược thảo.
Khi trở về doanh trướng, bầu không khí trong doanh rất căng thẳng.
Vài binh sĩ khiêng cáng vội vã chạy qua, trên cáng là người toàn thân bê bết máu.
Ta kéo một tạp dịch đi ngang lại.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tạp dịch mồ hôi đầy đầu.
“Hoắc đại tướng quân tới tuần doanh, gặp phải một toán lưu khấu nhỏ. Có mấy huynh đệ bị thương nặng.”
Hoắc đại tướng quân.
Hoắc Uyên.
Vị Diêm vương mặt lạnh trong lời đồn, trấn thủ biên quan mười năm, giết người như ngóe.
Thảo nào khí thế người vừa rồi đáng sợ như vậy.
Ta đang định về trướng, Tô Thanh Thanh bỗng từ phía trước chạy tới.
Trong tay nàng cầm mấy cuộn băng vải, thần sắc hoảng hốt.
Thấy ta, mắt nàng đảo một vòng rồi lao thẳng tới, đâm vào sọt sau lưng ta.
Ta nghiêng người tránh, nhưng dược thảo trong sọt vẫn rơi vãi đầy đất.
“Ngươi đi đường không có mắt à?”
Tô Thanh Thanh ác nhân cáo trạng trước.
Nàng ngồi xổm xuống, vơ bừa dược thảo trên đất, nhân cơ hội nhét thứ gì đó vào đáy sọt của ta.
Ánh mắt ta lạnh đi.
Còn chưa kịp phát tác, Lục Tranh đã sải bước tới.
“Thanh Thanh, lấy thuốc được chưa? Đại phu đang chờ.”
Tô Thanh Thanh lập tức đổi sang vẻ mặt ấm ức.
“Tranh ca, muội đang định mang qua, tẩu tử cứ chặn giữa đường không cho đi.”
Lục Tranh hung tợn trừng ta.
“Đồ vô dụng chỉ biết hỏng việc, còn không cút ra.”
Hắn kéo Tô Thanh Thanh vội vã rời đi.
Ta ngồi xuống, lật đáy sọt lên.
Ở đó rõ ràng có một quyển sổ bìa xanh.
Mở ra xem, là sổ sách của kho quân nhu.
Trên sổ ghi chi chít dòng chảy vật tư, trong đó có khoản thiếu hụt lớn.
Ta cười lạnh.
Tô Thanh Thanh muốn ta làm kẻ chết thay.
Hoắc Uyên tới tuần doanh, nhất định sẽ tra sổ sách.
Nàng ném củ khoai nóng này cho ta. Chỉ cần người của Hoắc Uyên tìm thấy sổ trong tay ta, ta có trăm miệng cũng không biện minh được, sẽ thành gian tế.
Ngay cả Lục Tranh cũng sẽ không chút do dự mà giết ta.
Trương ma ma nhìn thấy sổ, sắc mặt trắng bệch.
“Tiểu thư, cái này… cái này là gì?”
Ta nhét sổ vào tay áo.
“Bùa đòi mạng.”
Ta nhìn về phía đại trướng trung quân của Hoắc Uyên.
Muốn sống tiếp, ta không thể ngồi chờ chết.
Nếu Tô Thanh Thanh đã muốn chơi, ta sẽ chơi với nàng một ván lớn.
“Ma ma, rửa sạch dược thảo rồi giã nát.”
Ta đi về phía đại trướng trung quân.
Ngoài trướng có hai thị vệ đeo đao canh giữ, ánh mắt đề phòng.
“Trọng địa quân doanh, người rảnh rỗi không được vào.”
Ta dừng bước, lấy quyển sổ sách kia ra.
“Ta muốn gặp Hoắc tướng quân. Trong tay ta có thứ ngài ấy muốn.”
Chương 4
Thị vệ vào bẩm báo không lâu, rèm trướng được vén lên.
Ta được dẫn vào trong.
Trong doanh trướng tràn ngập mùi máu tanh nồng và mùi thuốc trị thương.
Hoắc Uyên quay lưng về phía ta, đang dùng mũi đao gảy một mũi tên dính máu.
Động tác của chàng rất vững, không hề run rẩy.
“Nàng là phu nhân kinh thành Lục Tranh vừa cưới.”
Giọng chàng trầm khàn, mang theo cảm giác như kim loại ma sát.
“Vâng.”
Ta không quỳ bái, chỉ bình tĩnh đứng đó.
Hoắc Uyên xoay người.
Gương mặt ấy khi nhìn gần còn gây áp lực hơn lúc đứng trên sườn núi. Một vết sẹo nông kéo từ xương mày đến thái dương, chẳng những không phá hỏng vẻ tuấn lãng, trái lại còn thêm vài phần hung lệ.
Chàng đi tới trước mặt ta. Lợi thế chiều cao khiến ta không thể không hơi ngẩng đầu nhìn chàng.
“Nghe nói nàng có thứ ta muốn.”
Ta rút quyển sổ sách từ tay áo, hai tay dâng lên.
“Đây là sổ sách kho quân nhu Tây Nam trong ba tháng gần đây.”

