Kiếp trước trong buổi đấu giá này, Lâm Thư Nghi mượn bạc của ta, một bức tranh thành danh, được các quý phụ kinh thành tung hô lên tận trời mây.

Kiếp này ta ngu ngốc mà đưa tiền cho ả sao?

Ta là muốn tặng cho bọn họ một cỗ quan tài tống chung!

Không bao lâu, ta nhận được thư từ Giang Nam gửi đến, nét chữ của đệ đệ Thẩm Vọng vẫn cuồng phóng kiêu ngạo.

“A tỷ, đệ đã đến kinh, mang theo bạc trắng, hai ngàn vạn lượng.”

Hai ngàn vạn lượng.

Đối với Thẩm gia Giang Nam mà nói, cũng chỉ bằng một phần mười lợi nhuận buôn bán trà và muối của năm ngoái.

Nhưng ở ngay dưới chân thiên tử này, đủ để mua thông Lục bộ, giúp ta phá tung cửa hoàng thành!

Bùi Văn Khiêm muốn giẫm lên xương máu của ta để phong hầu bái tướng?

Lâm Thư Nghi muốn dùng hồi môn của ta để kiếm cái danh tài nữ đệ nhất kinh thành?

Nằm mơ!

Kiếp này, ta sẽ dùng số tiền này, tự tay mở ra một con đường thông thiên cho Thẩm gia!

Trong hội thơ ngày mai, ta sẽ tống toàn bộ đám vong ân bội nghĩa trong cái phủ này xuống địa ngục!

4

Bảy ngày chớp mắt đã qua.

Ngày diễn ra buổi tiệc ngắm hoa, một nửa kinh thành đều sôi sục.

Từ quan viên Lục bộ, cho đến kẻ buôn thúng bán bưng, ai ai cũng bàn tán.

Bùi Thiếu khanh lo nước thương dân, muốn bán đấu giá bức tranh của Lâm Thư Nghi cô nương tại buổi tiệc, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để an trí nạn dân.

Đương nhiên, đây là kết quả do ta ngầm sai người đẩy sóng tạo gió.

Ta chính là muốn tin tức Bùi Văn Khiêm tổ chức bán đấu giá gây quỹ, đắp đê cứu tế lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Nhất thời, Bùi Văn Khiêm có được danh tiếng không ai sánh bằng.

Nhưng chẳng mấy chốc, có người còn lôi chuyện ba ngày trước ta treo biển Thẩm gia phát cháo trước cổng phủ ra bàn tán.

“Đứa con gái nhà họ Thẩm kia á? Chẳng qua là bỏ tiền mua danh chuộc tiếng thôi, làm sao sánh được với Bùi đại nhân và Lâm cô nương, đó mới thực sự là tâm hệ thương sinh.”

Nghe thấy lời này, ta lại bật cười khẩy.

Thủ đoạn hạ lưu nâng người này đạp người kia, ngoài Bùi Văn Khiêm và Lâm Thư Nghi ra, còn ai mất công phí sức tạo ra thứ thanh thế này?

Lại muốn giẫm lên xương sống của ta để lập bài vị sao?

Cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó không đã.

Thơ của Lâm Thư Nghi? Là do Bùi Văn Khiêm tìm một lão học cứu ở Hàn Lâm Viện trau chuốt lại.

Tranh? Là do Bùi Văn Khiêm dùng tiền hồi môn của ta mời một vị quốc thủ đan thanh vẽ thay.

Chẳng qua mấy ngày trước ta cắt nguồn bạc, xem chừng hắn tám phần mười lại mua chịu rồi.

Lúc ta đang chờ đợi ngọn gió đông thổi mạnh hơn nữa, một tin tức từ trong cung truyền ra.

Thánh thượng đích thân nói:

Nếu ai có thể gom đủ vốn liếng đắp đê giang nam, giải quyết triệt để nạn lũ lụt liên miên, người đó sẽ được phong hầu ban tước.

Lão phu nhân lần tràng hạt, cười không khép được miệng:

“Cả cái kinh thành này, ai lấy ra được số tiền lớn đến thế? Chỉ có Bùi gia ta thôi!”

Đáy mắt Bùi Văn Khiêm cũng là dã tâm không giấu giếm được, ánh mắt nhìn ta cũng dịu đi ba phần.

Thậm chí Bùi Chiêu cũng chạy tới lấy lòng: “Mẫu thân hôm nay khí sắc thật tốt.”

Nhìn bộ mặt của cả gia đình này bằng ánh mắt lạnh lùng, để khiến chúng lơ là, đến lúc đó ngã mới càng đau.

Ta vờ như chi tiền càng hào phóng hơn.

Quả nhiên, được nhử một chút đỉnh, cái đuôi của chúng lập tức vểnh lên tận trời.

Vào ngày đấu giá, quy mô của buổi tiệc ngắm hoa lớn gấp ba lần kiếp trước, chiếm trọn một nửa phố Trường An.

Bùi Văn Khiêm đích thân đến đón ta, thái độ ân cần hiếm thấy.

“Hôm nay nàng là chủ mẫu Bùi phủ, tuyệt đối không được làm mất thể diện.”

Hắn đỡ ta bước vào, nhưng ta liếc mắt liền thấy, Lâm Thư Nghi đã ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, được một đám quý phụ vây quanh tâng bốc như sao xúm quanh trăng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dung-vang-dap-nat-danh-mon/chuong-6/