Nhà trường bắt đầu truyền tin ra ngoài.

Biến tôi thành một phụ huynh cố ý gây sự.

Nếu chuyện này truyền tới Ngũ Trung thì sao?

Nếu truyền đến tai bạn học của Chu Niệm thì sao?

Đứng chờ xe buýt, ngón tay tôi gõ vài cái trên màn hình.

Nhưng cuối cùng tôi không gửi gì.

Không được vội.

Buổi chiều, tôi đến Cục Giáo dục một chuyến.

Không khiếu nại.

Không tố cáo.

Tôi chỉ làm một việc rất nhỏ.

Xin toàn bộ hồ sơ học tập hai năm rưỡi của Chu Niệm tại Tam Trung.

Bảng điểm, thành tích đạt giải, giấy chứng nhận tham gia hoạt động.

Tất cả đều giấy trắng mực đen, tôi sao chép một bộ.

Cầm chúng trong tay, lòng tôi yên hơn.

Họ muốn truyền miệng thế nào thì cứ truyền.

Những thứ viết trên giấy sẽ không thay đổi.

07

Chiều thứ Năm, Chu Niệm từ buổi tập về, sắc mặt không ổn.

Nó thay giày nhưng không giống mọi ngày kể với tôi hôm nay đã làm được bao nhiêu bài.

Nó đặt cặp lên sofa rồi đi thẳng vào phòng.

Tôi rót một cốc nước mang sang, gõ cửa hai cái.

“Sao vậy?”

Nó mở cửa, ngồi trước bàn học, tay xoay một cây bút.

“Hôm nay có một bạn hỏi con có phải vì phạm chuyện gì ở Tam Trung nên mới chuyển sang đây không.”

Tay tôi siết lại.

“Con trả lời thế nào?”

“Con bảo không phải.”

“Bạn ấy tin không?”

“Không biết.”

Nó đặt bút xuống.

“Nhưng không chỉ một người hỏi. Chiều nay có ba người hỏi con.”

Tôi dựa vào khung cửa, không nói.

Truyền tới rồi.

Những lời Tam Trung tung ra đã truyền đến tai học sinh Ngũ Trung.

Chu Niệm ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ đã đoán trước họ sẽ làm thế đúng không?”

“Mẹ đoán được.”

“Vậy sao không nói với con?”

“Nói rồi thì con sẽ thế nào?”

Nó nghĩ.

“Cũng chẳng thế nào. Chỉ là chuẩn bị trước thôi.”

Tôi đi vào, ngồi xuống mép giường.

“Niệm Niệm, con nhớ kỹ một chuyện. Bảng điểm của con ở trong tay mẹ, giấy chứng nhận giải thưởng của con ở trong tay mẹ, thứ hạng cấp quận cũng ở trong tay mẹ. Những gì họ nói chỉ là lời miệng, còn thứ viết trên giấy họ không thay đổi được.”

Nó nhìn tôi, gật đầu.

“Nhưng…”

Tôi dừng lại.

“Nếu có ai bắt nạt con ở trường, phải nói với mẹ.”

“Không đâu.”

Nó quay lại cầm bút.

“Họ chỉ tò mò thôi, không nhằm vào con. Hai hôm nữa sẽ chẳng còn ai hỏi.”

Tôi nhìn bóng lưng nó.

Gầy gầy, sống lưng thẳng tắp.

Mười bốn tuổi.

Khi bằng tuổi nó, chỉ cần bị người khác đồn một câu không hay tôi đã khóc ba ngày.

Nó mạnh mẽ hơn tôi.

Thứ Sáu, tôi chủ động gọi cho cô Triệu.

Cô ấy bắt máy rất nhanh, như thể vẫn luôn chờ.

“Mẹ Chu Niệm…”

“Cô Triệu, tôi hỏi cô một việc. Tam Trung đang tung tin đồn về nhà tôi phải không?”

Cô ấy im lặng hai giây.

“Tôi có nghe một ít.”

“Nội dung gì?”

“Thì là… nói chị bất mãn với nhà trường, cố ý đưa con đi, gây phiền phức cho trường.”

“Ai truyền?”

Cô ấy lại im lặng.

“Cô Triệu, cô làm giáo viên chủ nhiệm ở Tam Trung bao nhiêu năm rồi. Lời nào là cấp trên ngầm cho phép, lời nào là giáo viên tự buôn chuyện, cô phân biệt được đúng không?”

Hơi thở cô ấy nặng hơn.

“Mẹ Chu Niệm, tôi nói thật với chị. Ban đầu chuyện này truyền từ phòng giáo vụ. Cô Lưu lúc ăn cơm với mấy giáo viên có nói một câu, bảo chị đi quá dứt khoát, khiến hiệu trưởng rất bị động. Sau đó cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm.”

Tôi hỏi:

“Cô Lưu tự muốn nói hay hiệu trưởng bảo cô ấy nói?”

Cô Triệu không trả lời.

Nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Tôi nói:

“Cô Triệu, tôi không trách cô. Trước đây cô giúp tôi truyền lời, tôi vẫn nhớ. Nhưng phiền cô về nói với hiệu trưởng một câu.”

“Chị nói đi.”

“Trong tay tôi có đầy đủ hồ sơ học tập hai năm rưỡi của Chu Niệm. Mỗi lần kiểm tra, mỗi giấy chứng nhận đạt giải, mỗi thứ hạng cấp quận. Nếu ông ấy còn tiếp tục truyền, tôi không ngại mang toàn bộ ra cho mọi người xem người đứng nhất toàn quận đã bị gạch tên như thế nào.”

Đầu bên kia im lặng rất lâu.

“Tôi… sẽ chuyển lời.”

“Cảm ơn.”

Cúp máy, tôi đặt điện thoại lên bàn.

Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Tôi vốn không phải kiểu người thích uy hiếp người khác.

Nhưng tôi không thể để Chu Niệm không ngẩng đầu lên được ở trường mới.

Thứ Bảy yên tĩnh cả ngày.

Không điện thoại, không tin nhắn, không ai gõ cửa.

Sáng Chủ nhật, cô Triệu gửi tin nhắn.

“Đã chuyển lời. Hiệu trưởng không nói gì nhưng sắc mặt rất khó coi.”

Tôi trả lời hai chữ:

“Đã rõ.”

Chiều Chủ nhật, Chu Niệm làm bài trong phòng.

Tôi xem tivi ngoài phòng khách, mở âm lượng rất nhỏ.

Chuông cửa vang lên.

Tôi đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa có hai người.

Một là hiệu trưởng Tôn Đức Minh.

Một là mẹ Phương Vân.

Tôn Đức Minh mặc áo khoác sẫm màu, tóc chải ngược, trên mặt là một nụ cười rõ ràng rất gượng ép.

Mẹ Phương Vân đứng sau ông ta, trong tay vẫn xách đồ.

Lần này đổi thành một thùng sữa và một túi hạt dinh dưỡng.

Tôi vịn cửa, không tránh sang bên.

“Hiệu trưởng Tôn, sao ông biết địa chỉ nhà tôi?”

Nụ cười của ông ta khựng lại.

“Nhà trường có phiếu đăng ký thông tin gia đình học sinh.”

Tôi nhìn ông ta.

Dùng địa chỉ gia đình trong hồ sơ học sinh để tìm đến tận cửa.

Ông ta nói:

“Có thể vào ngồi một lát không? Chỉ mất vài phút.”

Tôi không nhúc nhích.

“Có gì nói ở đây đi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dung-nhat-sau-khi-roi-di/chuong-6/