“Trong nhóm đang đồn ầm lên, nói chị vì chuyện cuộc thi mà làm căng với nhà trường.”
Tôi nhìn chị ấy.
“Tôi không làm căng.”
“Tôi biết, tôi biết.”
Chị ấy hạ giọng.
“Nhưng mọi người đều đang đoán, nói mẹ Phương Vân đã nhờ quan hệ.”
“Quan hệ gì?”
“Nghe nói mẹ Phương Vân quen người bên Cục Giáo dục. Cụ thể là ai thì không biết, dù sao suất đó cứ thế bị đổi.”
Tôi xách giỏ thức ăn, không nói.
Chị ấy lại ghé gần hơn.
“Chị có biết thành tích bình thường của Phương Vân không? Toán hơn bảy mươi điểm, cao nhất một lần được tám mươi ba. Thành tích như vậy mà đi thi toán cấp quận, chẳng phải trò cười sao?”
Tôi nói:
“Tôi không quan tâm nữa.”
“Không quan tâm?”
“Chu Niệm đã chuyển đi rồi. Chuyện Tam Trung không liên quan tới tôi nữa.”
Chị ấy há miệng, dường như còn rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra:
“Tâm lý chị tốt thật.”
Không phải tâm lý tôi tốt.
Chỉ là tôi không muốn lãng phí sức lực vào chuyện này.
Tám giờ tối, màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn, vẫn là số của hiệu trưởng.
“Phụ huynh Chu Niệm, tôi biết cách xử lý trước đây của nhà trường khiến chị thất vọng. Nhưng tiền đồ của con trẻ là quan trọng nhất. Suất thi đấu có thể khôi phục, những nguồn lực khác nhà trường cũng sẵn sàng ưu tiên. Hai giờ chiều thứ Tư, mong chị có thể đến trường ngồi lại nói chuyện.”
Tôi đọc xong rồi khóa màn hình.
Ưu tiên nguồn lực.
Con gái tôi dựa vào năng lực đứng nhất toàn quận, ông gạch tên nó đi, bây giờ lại nói với tôi sẽ ưu tiên nguồn lực.
Những nguồn lực ấy vốn dĩ thuộc về nó.
Từ bao giờ đồ của chính mình lại biến thành bố thí của người khác?
Tôi không trả lời tin nhắn.
Chu Niệm từ phòng đi ra lấy nước, thấy tôi nhìn điện thoại.
“Lại gọi à?”
“Tin nhắn.”
“Nói gì?”
Tôi nghĩ một chút rồi đưa điện thoại cho nó.
Nó đọc xong, trả lại.
“Mẹ, đừng trả lời.”
“Mẹ cũng không định trả lời.”
Nó quay về phòng, đi đến cửa thì dừng lại.
“Ông ấy càng cuống, càng chứng minh con quan trọng. Nhưng trước đây, lúc con quan trọng, ông ấy chưa từng coi trọng con.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi nhìn cánh cửa ấy, trong lòng như bị ai bóp nhẹ.
Một đứa trẻ mười bốn tuổi không nên phải nói ra những lời như vậy.
05
Chiều thứ Tư, tôi không đến Tam Trung.
Hai giờ mười, hiệu trưởng gọi.
Tôi không nghe.
Hai giờ rưỡi, cô Triệu gọi.
Tôi cũng không nghe.
Ba giờ, một số mới gọi đến.
Tôi suy nghĩ rồi bắt máy.
Là giọng một người đàn ông, rất lịch sự.
“Xin chào, cho hỏi có phải phụ huynh học sinh Chu Niệm không?”
“Đúng.”
“Tôi là thầy Tiền của tổ chuyên môn Tam Trung, phụ trách việc tuyển chọn cuộc thi lần này.”
Lại đổi người.
Tôi hỏi:
“Thầy Tiền, có chuyện gì?”
“Là thế này. Về danh sách cuộc thi, tổ chuyên môn chúng tôi đã họp lại và nhất trí bổ sung Chu Niệm trở lại danh sách.”
“Không cần nữa.”
Ông ấy khựng lại.
“Phụ huynh Chu Niệm, cơ hội này rất quan trọng đối với con trẻ. Thành tích đạt giải cuộc thi cấp quận đối với kỳ thi vào cấp ba…”
“Tôi biết. Nhưng Chu Niệm đã chuyển trường, bây giờ là học sinh Ngũ Trung.”
“Chuyện này… trường tham gia có thể trao đổi điều phối. Chỉ cần Chu Niệm đồng ý đại diện Tam Trung dự thi.”
“Thầy Tiền.”
Tôi ngắt lời.
“Con gái tôi hiện là người của Ngũ Trung. Nó sẽ không đại diện Tam Trung tham gia bất cứ cuộc thi nào.”
Ông ấy im lặng vài giây.
“Vậy tôi sẽ báo lại hiệu trưởng.”
“Được.”
Cúp máy, tôi rót một cốc nước, đứng ngoài ban công uống.
Dưới tầng có mấy cụ già đang đánh cờ.
Ánh nắng chiếu lên giá phơi quần áo.
Đồng phục mới của Chu Niệm vẫn treo đó, màu trắng, là đồng phục Ngũ Trung.
Bên cạnh còn treo một bộ cũ màu xanh của Tam Trung.
Tôi nhìn bộ màu xanh, suy nghĩ rồi thu xuống, gấp lại cất vào sâu nhất trong tủ.
Thứ Năm, không có điện thoại.
Thứ Sáu cũng không.
Tôi tưởng chuyện này cứ thế kết thúc.
Sáng thứ Bảy, tôi đang lau nhà.
Chuông cửa vang lên.
Tôi đi mở.
Ngoài cửa là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc uốn xoăn, mặc áo khoác màu be, tay xách hai túi đồ.
Trái cây và một hộp bánh.
Tôi không quen bà ta.
“Xin chào, chị tìm ai?”
Bà ta cười rất khách sáo.
“Chị là mẹ Chu Niệm đúng không? Tôi là mẹ Phương Vân.”
Tay tôi vẫn đặt trên tay nắm cửa.
Phương Vân.
Chính là Phương Vân đã chiếm suất của con gái tôi.
Mẹ nó đang đứng trước cửa nhà tôi, tay xách trái cây và bánh.
“Tôi vào ngồi một chút được không?”
Tôi không nhúc nhích.
“Có chuyện gì?”
Nụ cười trên mặt bà ta vẫn giữ nguyên, nhưng tôi thấy ánh mắt bà ta liếc vào trong nhà.
“Chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với chị.”
Tôi nhường nửa bước.
Bà ta bước vào, đặt đồ lên bàn trà rồi tự ngồi xuống mép sofa.
Tôi không ngồi.
Tôi đứng giữa phòng khách nhìn bà ta.
Bà ta lên tiếng trước:
“Chuyện danh sách thi đấu tôi cũng nghe rồi, quả thật có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“Việc tuyển chọn, phía nhà trường có cân nhắc của họ. Dạo này Phương Vân nhà tôi tiến bộ khá nhiều.”
“Bao nhiêu?”
“Hả?”
“Tiến bộ bao nhiêu? Từ hơn bảy mươi lên bao nhiêu?”
Nụ cười trên mặt bà ta cứng lại.
“Thành tích trẻ con có lúc lên lúc xuống, một lần thi không nói lên được điều gì.”

