Các bạn vây anh ta và Hạ Mạt ở giữa, ồn ào bắt hai người họ uống rượu giao bôi.
Tôi mơ mơ hồ hồ đứng đó nhìn hết toàn bộ quá trình, vậy mà Hạ Mạt lại đưa hóa đơn cho tôi.
“Trì Lôi, tuy cậu thầm thích Đàm Lâm, nhưng Đàm Lâm thích tôi. Bữa này cậu mời, coi như chúng tôi cho cậu làm nhân chứng.”
Tôi nhìn về phía Đàm Lâm, anh ta gật đầu với vẻ đương nhiên.
“Cậu đã đồng ý mời rồi, tôi cũng cho cậu bất ngờ rồi. Cậu đâu thiếu chút tiền này, trả đi.”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lúc đó gần như cúi gằm mặt xuống ngực để đi thanh toán.
Từ đó về sau, tôi đã hoàn toàn hết hy vọng với anh ta.
Bây giờ, anh ta còn muốn giở lại trò cũ, dùng tiền của tôi để lấy lòng Hạ Mạt, sau đó làm người tốt trước mặt cả lớp.
Mơ đi!
“Đàm Lâm, mặt mũi của cậu đáng cái rắm!”
Nói xong, tôi cúp điện thoại, trực tiếp cho anh ta vào danh sách đen.
Tôi tưởng chuyện này cuối cùng cũng đã nói rõ, nhưng Đàm Lâm lại lên tiếng trong nhóm.
“Mọi người không cần lo chuyện điện thoại nữa, bên Trì Lôi đã nói xong rồi, sau này chúng ta chỉ nói tình bạn học, không nói tiền.”
Trong nhóm lập tức hân hoan.
“Hot boy ra tay đúng là khác biệt, Trì Lôi vốn đã thầm thích hot boy từ lâu rồi, chắc bị mê đến không biết trời đất gì nữa.”
“Ủy viên thể dục đỉnh quá, cậu và Hạ Mạt chính là cứu tinh của chúng tôi, yêu hai người chết mất.”
“Hot boy, bảo Hạ Mạt nhập mấy cái ốp điện thoại tốt vào nhé, miếng dán đều dùng loại phủ tinh thể sapphire đi.”
Đàm Lâm hào phóng trả lời: “Được, không vấn đề.”
Giọng điệu đó như đang chia rau cải trong vườn nhà mình.
Trong nhóm lại là một tràng khen ngợi.
“Hot boy đúng là hào phóng, không như ai kia, mở cái tiệm điện thoại là ghê gớm lắm.”
“Có ích gì? Chẳng phải hot boy nói một câu là cô ta ngoan ngoãn nghe lời sao, đúng là chó liếm.”
“Làm bạn học với loại hai mặt như vậy thật buồn nôn.”
Trong nhóm vang lên một trận cười ầm ĩ.
Ngọn lửa trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt.
Không thể nhịn được nữa, tôi gửi câu cuối cùng.
“Tình bạn học đến đây là hết. Điện thoại Apple 100 tệ thì tìm Hạ Mạt không buồn nôn của các cậu mà mua, nhà tôi không bán!”
Gửi xong câu này, tôi trực tiếp rời nhóm, xóa toàn bộ bạn học cấp ba.
Tôi tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi đám người này, không ngờ chưa đầy ba phút sau, giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới.
Vừa bắt máy đã mắng tôi xối xả.
“Trì Lôi, nghe các bạn nói em chặn hết mọi người rồi? Em bị sao vậy? Bạn học giúp đỡ lẫn nhau không phải là chuyện nên làm à? Họ tìm em mua điện thoại, em giảm giá chút thì sao?”
“Em còn khinh thường bạn học trong nhóm, bảo bạn học đi mua điện thoại cho người già, em cũng quá đáng quá rồi. Thầy dạy em ba năm, lại dạy ra một học sinh phân biệt giai cấp, chỉ biết lợi ích như em sao?”
“Em làm thầy quá thất vọng. Đừng quên, bằng tốt nghiệp của em còn chưa phát đâu, nhận xét viết thế nào vẫn là thầy quyết định. Bây giờ em lập tức xin lỗi các bạn, sau đó đồng ý giảm giá cho các bạn. Thầy có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách thầy không cho em đánh giá tốt!”
Tôi còn chưa kịp giải thích, giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp cúp điện thoại.
Tôi tức đến hơi thở phả ra cũng run rẩy.
Món hời này nhất định phải chiếm cho bằng được đúng không?
Được, vậy thì cứ đến đi, xem món hời này có dễ chiếm không!
4
Tôi trực tiếp đến cửa hàng flagship tìm mẹ tôi, kể tình hình cho mẹ nghe.
Mẹ tôi tức đến giọng nói cũng run lên.
“Quá đáng quá rồi, mẹ đi báo cảnh sát ngay!”
Tôi ngăn bà lại.
“Mẹ, người ta chỉ nói miệng thôi, mẹ báo cảnh sát thì cảnh sát cũng sẽ không đến đâu.”
“Vậy phải làm sao? Cứ mặc kệ bọn họ làm loạn à?”
Tôi vẫy tay với bà.
“Muốn làm loạn cũng phải có vốn. Chẳng phải bọn họ nói nhà mình chặt chém khách sao? Ngày mai cứ đóng cửa thả chó, mài dao cho sắc rồi cho họ nhìn rõ.”
Chín giờ đúng ngày hôm sau, cửa hàng điện thoại vừa mở cửa.
Hạ Mạt dẫn theo mấy chục bạn học xông vào cửa hàng.
Hạ Mạt nhìn quanh tìm bóng dáng tôi, cô ta hỏi quản lý cửa hàng: “Trì Lôi đâu? Chúng tôi đều là bạn học của cô ấy, đã nói xong giá rồi, 56 chiếc iPhone 17 Pro Max, mỗi chiếc 100 tệ, mau xuất hàng cho chúng tôi.”
Quản lý nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, nhưng thái độ vẫn lịch sự.
“Xin lỗi bạn học, tất cả điện thoại trong cửa hàng chúng tôi đều bán theo giá trên trang chính thức. Mẫu bạn nói là 9.999 tệ, không mặc cả.”
Sắc mặt Hạ Mạt hơi thay đổi, cô ta kiêu ngạo hất cằm.
“Tôi không nói với anh. Trì Lôi là bạn học của tôi, cô ấy là bà chủ nhỏ, giá cô ấy đã đồng ý thì phải tính.”
Quản lý kiên nhẫn giải thích: “Cửa hàng là của chủ chúng tôi, không liên quan đến Trì Lôi mà bạn nói. Nếu mua hàng, xin hãy mua theo giá trên trang chính thức. Nếu không mua, xin đừng ảnh hưởng đến khách khác lựa chọn.”
Lúc này trong cửa hàng cũng có khách khác, thấy nhiều học sinh như vậy đều hơi không dám bước lên.
Bên cạnh có bạn nói: “Dây dưa với một thằng làm công bẩn thỉu làm gì, gọi thẳng cho Trì Lôi, bảo nó đến quỳ nghênh tiếp.”
Hạ Mạt gọi điện cho tôi, nhưng lại vang lên thông báo “Xin lỗi, số máy quý khách gọi đang bận.”

