“Mười năm rồi, Trương Cường. Tròn mười năm, tôi không về nhà mẹ đẻ lần nào. Tết nhất lễ lạt, anh nói phải ở cùng mẹ anh, tôi liền ở nhà anh. Anh nói bố mẹ anh không dễ dàng gì, tôi liền hầu hạ cả nhà anh thoải mái dễ chịu. Vậy bố mẹ ruột của tôi thì sao? Họ nuôi tôi hơn hai mươi năm, chỉ vì không đồng ý tôi lấy anh, anh liền khiến tôi đoạn tuyệt quan hệ với họ, một lần là mười năm.”
“Hồng Mai, anh không bảo em đoạn tuyệt…”
“Anh không nói, nhưng anh làm như vậy.” Tôi cắt ngang anh ta. “Mỗi lần tôi nói muốn về nhà, anh liền sa sầm mặt. Mỗi lần bố mẹ tôi gọi điện tới, anh liền ném đồ. Lý Hồng Mai ngốc nghếch kia sợ anh không vui, liền thật sự không về nữa. Mười năm đấy, Trương Cường, anh có biết mười năm này bố mẹ tôi sống thế nào không?”
Trương Cường hoàn toàn câm lặng.
“Được rồi, anh nghĩ kỹ rồi hẵng tới tìm tôi. Trương Cường, anh phải hiểu, tôi không phải không có anh thì không sống được. Tôi có nhà, có công việc, anh cũng thấy rồi đấy, không có anh tôi sống tốt hơn!”
Nói xong, tôi xoay người sải bước rời đi.
9
Những ngày tiếp theo, cách vài hôm Trương Cường lại đến dưới lầu công ty đợi tôi tan làm.
Mỗi lần tới, anh ta đều đi cùng tôi đến cổng khu chung cư.
Có lúc, anh ta lải nhải nói vài chuyện vặt trong nhà.
Có lúc, chẳng nói gì cả, chỉ đi theo sau tôi.
Một hôm, anh ta mang theo một đống hộp quà, nói:
“Hồng Mai, em xem có thể cho anh vào nhà ngồi một lát không?”
Hôm đó, anh ta quỳ trước mặt bố mẹ tôi, dập đầu ba cái.
“Bố, mẹ, con xin lỗi. Là con quá ích kỷ, khiến Hồng Mai cắt đứt liên lạc với bố mẹ. Mười năm này, con là thằng khốn. Sau này sẽ không như vậy nữa, con nhất định sẽ đối tốt với Hồng Mai, hiếu kính bố mẹ.”
Bố mẹ đỏ vành mắt, cũng không nói tha thứ hay không.
Chỉ nói quyền lựa chọn giao cho tôi.
Đúng vậy, tôi cũng nên giao quyền lựa chọn lại cho Lý Hồng Mai.
Sau khi Trương Cường rời đi, bố mẹ ngồi trên sofa, im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn là bố mở lời trước:
“Hồng Mai, con nghĩ thế nào?”
Tôi rót cho họ một ly nước.
“Bố, mẹ, hai người đừng bận tâm chuyện này nữa. Anh ta nếu thật lòng hối cải, phải dùng hành động để chứng minh. Chỉ dập đầu mấy cái, nói vài câu mềm mỏng, ai mà chẳng làm được?”
Mẹ kéo tay tôi, hốc mắt lại đỏ.
“Mẹ chỉ sợ con tự làm khổ mình. Năm đó con nhất quyết đi theo nó, chúng ta không ngăn được. Bây giờ con đã về rồi, chúng ta…”
“Mẹ.” Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay bà. “Con không còn là Lý Hồng Mai của năm đó nữa.”
Câu này tôi nói thật lòng.
Tôi quả thật không phải Lý Hồng Mai năm đó.
Tôi là người mang theo mười năm uất ức của cô ấy trở về.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thay đổi của tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cân nặng từ bảy mươi lăm cân giảm xuống còn sáu mươi cân, eo hiện ra, mặt cũng nhỏ đi một vòng. Tóc được dưỡng đến đen bóng, da cũng trắng lên hai tông.
Mẹ nhìn tôi thay đổi từng ngày, cười đến không khép được miệng.
“Đây mới là con gái mẹ chứ!”
Bà còn lật ảnh cũ năm đó cho tôi xem.
“Con nhìn hồi đại học đi, một cô gái xinh xắn biết bao.”
Tôi đối chiếu với bản thân trong gương, quả thật giữa hàng mày nét mắt vẫn lờ mờ còn bóng dáng năm xưa.
Chỉ là những năm này, Lý Hồng Mai đã sống đến đánh mất chính mình.
Phía công ty, từ sau khi tăng lương, thái độ của ông chủ với tôi vi diệu tốt hơn hẳn, có lẽ là phát hiện ra tôi thật sự xứng với cái giá này.
Thỉnh thoảng tăng ca, tiền tăng ca cũng trả rất sảng khoái.
Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy Lý Hồng Mai là người có năng lực, chỉ là cô ấy quá không biết từ chối.
Việc gì cũng nhận, ca nào cũng tăng, lỗi nào cũng gánh.
Bây giờ tôi thì khác, việc trong phận sự làm tốt nhất, việc ngoài phận sự xem tâm trạng.
Ông chủ mà dám nói bóng nói gió, tôi liền lấy đơn xin nghỉ việc ra nói chuyện với ông ta.
Cuối tháng trước, ông chủ vậy mà chủ động chuyển cho tôi hai nghìn tiền thưởng.
“Tháng này làm không tệ, vất vả rồi Hồng Mai.”
Tôi nhận tiền thưởng, cười nói:
“Đó là việc nên làm mà, ông chủ.”
Trong lòng lại nghĩ, anh sớm như vậy thì Lý Hồng Mai cũng không đến mức làm việc uất ức như thế.
10
Lại một cuối tuần nữa, tôi đang ở nhà kèm Điềm Điềm làm bài tập thì Trương Cường tới.
Trương Điềm ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, gọi một tiếng:
“Bố.”
Rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Đứa trẻ này thông minh lắm. Hơn một tháng nay ở nhà ông bà ngoại, con bé vui vẻ vô cùng.
Mỗi ngày ông ngoại đưa đón, bà ngoại đổi món nấu đồ ngon, mẹ cũng cười nhiều hơn trước.
Con bé từng nói riêng với tôi:
“Mẹ, con cảm thấy bây giờ mẹ mới là mẹ thật sự. Mẹ trước đây giống như bị thứ gì đó đè lên người, thở cũng không nổi.”
Nghe đi, đứa trẻ tám tuổi còn nhìn rõ hơn ai hết.
Trương Cường ngồi xuống phòng khách, xoa xoa tay.
“Hồng Mai, anh muốn nói với em mấy chuyện.”
“Anh nói đi.”
“Chuyện thứ nhất, sau này mỗi tháng lương của anh đều giao cho em, anh chỉ giữ lại hai nghìn tiền tiêu vặt là được.”
“Chuyện thứ hai, chân mẹ, anh đã nói chuyện với bà rồi. Bà nói… bà nói sau này sẽ cố gắng tự đi.”
“Cố gắng?” Tôi cười.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dung-goi-toi-la-nguoi-vo-cam-chiu/chuong-6/

