“Ngay một tiếng trước.” Đại sư cụp mắt, “Hồn phách hoàn toàn tan biến, không cứu được nữa.”
“Không thể nào…” Trần Tẫn lùi lại một bước, “Không phải ngài nói 48 tiếng sao? Mới… mới có 46 tiếng!”
“Linh hồn cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương.” Giọng đại sư trầm xuống, “Bị đánh bằng roi, phơi nắng… còn cả vết thương do cưỡng ép bóc tách khỏi cơ thể… mỏng manh hơn dự kiến rất nhiều.”
Trần Tẫn túm lấy cổ áo đại sư, mắt đỏ ngầu: “Ông gạt tôi! Trước đó rõ ràng ông nói có thể cầm cự được 48 tiếng mà?!”
“Đó là trong điều kiện lý tưởng.” Đại sư mặc kệ hắn túm cổ, giọng điệu không chút gợn sóng, “Nhưng cậu quên rồi sao? Cậu đích thân dùng roi tẩm máu chó mực quất cô ấy, bắt cô ấy phơi dưới ánh nắng mặt trời, đổ nước cỏ độc cho cô ấy uống… Mỗi một lần như thế, đều bào mòn hồn lực của cô ấy.”
Những ngón tay của Trần Tẫn run rẩy.
“Cuối cùng là cưỡng chế bóc tách hồn phách… Đó là đòn chí mạng.” Đại sư chậm rãi nói, “Cô ấy trụ được đến giờ, đã là một kỳ tích rồi.”
Trần Tẫn buông tay.
Hắn loạng choạng lùi lại, va vào chiếc bàn đá phía sau.
Cạnh chiếc xe van, đám đàn em nhìn nhau, không dám ho he.
“Cô ấy…” Trần Tẫn há miệng, “Lúc cô ấy đi… có đau đớn không?”
Đại sư im lặng một lát: “Hồn phách tan biến, giống như ngọn nến cháy hết… Không đau đớn, chỉ là… biến mất thôi.”
Trần Tẫn nhắm mắt lại.
Hồi lâu sau, hắn quay người, lê từng bước đi ra ngoài sân.
Đàn em đuổi theo: “Anh Tẫn, vậy thi thể này…”
“Xử lý đi.” Trần Tẫn không ngoảnh đầu lại, “Đem chôn bừa ở đâu đó.”
Hắn lên xe, khởi động động cơ.
Khi về đến biệt thự, trời đã tối.
Hắn đẩy cửa vào, trong phòng khách không bật đèn.
Chỉ có khe cửa phòng ngủ trên tầng hai hắt ra ánh sáng yếu ớt, cùng với tiếng nói chuyện loáng thoáng.
“…Mọi việc giải quyết thế nào rồi?”
Là giọng của Tô Tình, bị đè rất thấp.
Trần Tẫn dừng bước ngoài cửa.
“Người đàn bà đó chết chưa? Linh hồn tan biến chưa?”
Bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa của Trần Tẫn khựng lại.
Trong phòng, Tô Tình rõ ràng đang gọi điện thoại, giọng nói mang theo ý cười:
“Ông chắc chắn đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Đừng để lại dấu vết gì.”
“Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản ông rồi. Nhớ kỹ, chuyện này, sống để bụng chết mang theo.”
Chương 11
Khi Trần Tẫn đạp tung cửa phòng ngủ, Tô Tình vừa mới cúp điện thoại.
Nụ cười đắc ý trên mặt cô ta thậm chí còn chưa kịp thu lại, Trần Tẫn đã bóp cổ, nhấc bổng cô ta khỏi ghế!
“Là cô sai người giết Tích Văn.” Giọng hắn trầm như từ dưới địa ngục chui lên, “Cô ấy vừa mới nhường cơ thể cho cô, cô đã sai người đánh tan hồn phách cô ấy… Tô Tình, cô tàn nhẫn lắm.”
Mặt Tô Tình lập tức đỏ lựng, hai tay ra sức cạy các ngón tay của hắn:
“Không… không phải em… là đại sư… ông ta tự…”
“Còn không nhận?” Trần Tẫn đập mạnh cô ta vào tường!
Tô Tình ngã rầm xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt tuôn rơi:
“Thật sự không phải em… Anh Tẫn anh phải tin em… Sao em có thể hại chị ấy được…”
Trần Tẫn nhìn chằm chằm cô ta vài giây, đột nhiên bật cười.
Cười đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
“Được.” Hắn rút điện thoại, bấm số, “Dẫn đại sư qua đây. Ngay bây giờ.”
Đầu dây bên kia dạ một tiếng.
Trần Tẫn cúp điện thoại, kéo ghế ngồi xuống, ngồi ngay trước mặt Tô Tình.
Trong phòng yên tĩnh như tờ.
Hai mươi lăm phút sau.
Dưới nhà vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hai tên đàn em áp giải đại sư xông vào.
“Anh Tẫn, đưa người đến rồi.”
Trần Tẫn đứng dậy, đi đến trước mặt đại sư.
“Là ông giết Tích Văn?”
Đại sư run rẩy, theo bản năng liếc nhìn Tô Tình đang nằm dưới đất.
Tô Tình ra sức nháy mắt với ông ta.
“Nhìn tôi.” Trần Tẫn bóp cằm đại sư, ép ông ta phải quay đầu lại, “Nói thật, tôi không giết ông. Nói dối —” Hắn khựng lại, “Tôi cho ông sống không bằng chết.”
Đôi môi của đại sư run lẩy bẩy.
“Là… là cô Tô…” Ông ta cuối cùng cũng sụp đổ, giọng mang theo tiếng khóc nấc, “Là cô ta sai tôi làm như vậy… Cô ta bảo xong việc sẽ cho tôi năm triệu… Tôi nhất thời hồ đồ…”
Tô Tình hét lên: “Ông nói bậy! Tôi căn bản không có—”
“Tôi có ghi âm!” Đại sư chợt hét lớn, “Mỗi lần cô ta gọi điện, tôi đều ghi âm lại! Ngay trong điện thoại của tôi!”
Trần Tẫn liếc sang tên đàn em.
Đàn em lập tức lục soát, mò được chiếc điện thoại từ trong túi đại sư, mở khóa, bật một đoạn ghi âm lên —
“Người đàn bà đó chết chưa? Linh hồn tan biến chưa?”
Là giọng Tô Tình, rõ mồn một đến chói tai.
“Ông chắc chắn đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Đừng để lại dấu vết gì.”
“Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản ông rồi. Nhớ kỹ, chuyện này, sống để bụng chết mang theo.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Trần Tẫn từ từ quay người lại, nhìn Tô Tình.
Tô Tình ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Bây giờ,” Trần Tẫn bước từng bước về phía cô ta, “Cô còn gì để nói không?”
“Em… em…” Tô Tình đột nhiên nhào tới ôm lấy chân hắn, “Anh Tẫn em sai rồi! Là vì em quá yêu anh… Em sợ chị ấy quay lại anh sẽ không cần em nữa… Em bị ma xui quỷ khiến…”
Trần Tẫn từ trên cao nhìn xuống cô ta.
“Cô sai người giết cô ấy.” Giọng hắn rất nhẹ, “Cô ấy vừa cứu mạng cô, cô đã giết cô ấy.”

