“Phương Hạ, chờ em khỏe lại chúng ta kết hôn nhé. Sau này vẫn sẽ có con, em cũng đừng buồn quá.”

Buồn.

Đúng là một từ hời hợt đến cực điểm.

Tôi xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, cho anh vào danh sách đen.

Mua chuyến bay gần nhất về Thâm Quyến.

Chiều nay.

Tôi rút kim truyền ra, không biết sức lực từ đâu xuất hiện, chống đỡ tôi tránh khỏi y tá rồi đi thẳng đến sân bay.

Mùa đông Harbin quá lạnh.

Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

7

Vừa đáp xuống, tôi phát hiện điện thoại có thêm mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Chỉ nhớ chặn WeChat của anh, lại quên mất số điện thoại.

Màn hình đột nhiên hiện cuộc gọi đến.

Tôi vô tình chạm phải nút nghe, giọng Tưởng Minh Châu mang theo chút tức giận lập tức truyền tới.

“Không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn chờ anh về sao?”

“Phương Hạ, sức khỏe là chuyện lớn, không thể để em làm bừa. Mau quay lại bệnh viện.”

“Bên ngoài lạnh như vậy…”

Tôi cúp máy.

Không bao lâu sau lại nhận được mấy tin nhắn.

Là Tưởng Minh Châu dùng tài khoản WeChat của Lưu Đinh Oánh gửi tới.

“Đừng làm loạn như vậy nữa. Em không quay lại thì anh thật sự sẽ đi bắt em đấy.”

“Liễu Phương Hạ, không được cho anh vào danh sách đen. Anh thật sự sắp tức giận rồi.”

Tôi bị làm phiền đến bực bội.

Dứt khoát xóa luôn tài khoản WeChat, rồi tháo cả thẻ SIM ra.

Nếu đã cắt đứt thì cắt cho sạch sẽ.

Không để lại bất kỳ thứ gì.

Tôi lại trở thành một người.

Bước qua con đường nhỏ ẩm ướt đầy đầu lọc thuốc lá, phải cúi người mới len được vào cầu thang.

Lớp cáu bẩn dày trên tay vịn khiến người ta chẳng biết đặt tay vào đâu, chỉ có thể men sát tường đi lên.

Chú hàng xóm đã bạc trắng tóc, đang ngồi ngoài hành lang ngủ gật.

Con trai chú nói chú mắc chứng mất trí nhớ tuổi già.

Nhưng lúc tôi đi ngang qua trước mặt, chú vẫn nhớ tôi.

Vẫn giống hồi nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi.

“Con gái ngoan, bây giờ sống hạnh phúc chứ?”

“Ba mẹ con chẳng ra gì, bỏ con một mình ở đây từ sớm. Chú nhìn con từ từng này…”

Chú đưa tay ra ước lượng.

“Lớn đến cao từng này.”

“Con lúc nào cũng nói với chú rằng con muốn có một mái nhà, muốn có một người mãi mãi yêu con, không bao giờ bỏ con lại.”

“Chú không hiểu chuyện của người trẻ các con, nhưng chú nhìn ra được chàng trai đẹp trai trước kia đối với con…”

Chú vỗ vào ngực mình.

“Là thật lòng ở đây.”

“Sáu năm rồi, hai đứa chắc cũng kết hôn rồi nhỉ? Có lẽ con cũng sinh con rồi.”

“Nhìn thấy con hạnh phúc, chú cũng hạnh phúc.”

Tôi đột nhiên bật khóc.

Cảm xúc chạm đến giới hạn, vào khoảnh khắc này hoàn toàn trào ra.

Tôi nằm sấp bên chân chú khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, liên tục nức nở, gần như không thở nổi.

“Ôi trời, chú nói sai gì rồi…”

Chú lau nước mắt cho tôi.

“Con gái ngoan của chú là đang đi tìm hạnh phúc đúng không?”

“Chú ủng hộ con.”

Khóc mệt rồi, tôi ngẩng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của chú.

“Đúng.”

Tôi không muốn tiếp tục nhốt bản thân trong chiếc lồng của quá khứ.

“Tôi muốn đi tìm hạnh phúc.”

8

Mùa xuân năm thứ ba.

Công việc ở tiệm bánh ngọt tôi kinh doanh dần tốt lên.

Một mình tôi bận không xuể nên tuyển thêm vài nhân viên.

Giang Cảnh Thành nhất quyết đòi tới.

Một cậu ấm đất Quảng Đông, chỗ cao cấp không chịu đến, ngày nào cũng lì trong cửa hàng nhỏ của tôi không chịu đi, thậm chí còn muốn tới làm thuê.

Chúng tôi quen nhau hoàn toàn do tình cờ.

Một hôm trời mưa, anh chạy vào đây trú mưa, tôi tiện tay mời anh một cốc cà phê.

Từ đó anh bám luôn lấy tôi.

“Không được. Bố cậu mà biết sẽ phá luôn tiệm bánh của tôi mất.”

Tôi nghiêm mặt.

“Qua một thời gian nữa cậu phải ra nước ngoài học cao học rồi, không tranh thủ thời gian đi chơi, chạy đến cửa hàng tôi làm thuê làm gì? Thật sự ham mấy đồng lương còm này à?”

Giang Cảnh Thành thản nhiên ngồi trên sofa, vắt chân lên.

Còn rất có nhã hứng nhấp một ngụm cà phê.

Anh ngước mắt nhìn tôi, bình thản nói:

“Đừng lúc nào cũng dùng giọng đó.”

Tôi ngẩn ra.

Anh tiếp tục:

“Tôi hai mươi hai, chị hai mươi tám, cũng đâu chênh nhau bao nhiêu tuổi. Sao lúc nào cũng giống mẹ tôi thế?”

Tôi thật sự phục độ mặt dày của anh.

Hít sâu một hơi, tôi giật cốc cà phê khỏi tay anh.

“Vậy anh Giang, tôi trịnh trọng thông báo với anh, tiệm nhỏ của tôi không cần anh đến làm việc.”

Giang Cảnh Thành ngả cả người xuống gối sofa.

Khoanh tay, nhắm mắt, hoàn toàn là dáng vẻ vô lại.

“Không có tác dụng.”

“Tôi cứ muốn tới đấy.”

Nói ngon nói ngọt đều không nghe, tôi túm tai anh lôi thẳng dậy.

Đẩy về phía cửa.

“Cút cút cút.”

Giang Cảnh Thành xoa cái tai đỏ ửng, hung dữ chắn trước mặt tôi.

Tức đến mức dùng lồng ngực húc thẳng vào trán tôi.

“Liễu Phương Hạ, chị cứ chờ đấy.”

“Ông đây còn quay lại!”

Sau đó tức tối bỏ đi.

9

Tôi thuê một căn hộ khá ổn.

Mấy ngày nay đang lần lượt chuyển đồ từ căn nhà cũ sang đó.

Tối nào cũng phải bận đến mười giờ mới cưỡi chiếc xe điện nhỏ, chậm rãi trở về khu nhà cũ chật hẹp.

Ngoài hành lang có thứ gì đó bị đổ.

Tôi tưởng là mèo nên không để ý.

Đến lúc bước tới mới phát hiện đó là một người.