Bên bồn hoa dưới lầu, Chu Lỵ mặc một chiếc áo nỉ đã giặt đến bạc màu. Tóc tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, mặt mộc không trang điểm, trông gầy hơn hẳn so với ngày dã ngoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu.

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt, hai hốc mắt lõm xuống thành những quầng tối sâu hoắm.

“Cô tới rồi.”

Cô ta kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Tôi còn tưởng cô không dám xuống.”

Tôi không có cảm xúc gì dư thừa, chỉ đứng cách cô ta ba bước, hai tay đút trong túi áo:

“Nói đi, có chuyện gì?”

Chu Lỵ nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cô ta sẽ quay người bỏ đi, cô ta mới đột nhiên lên tiếng. Giọng khàn khàn như giấy nhám cọ lên kính:

“Lâm Chiêu Dương, có phải cô cảm thấy tôi rất nực cười không?”

Tôi không đáp.

Cô ta tự giễu cười một tiếng, cúi đầu, mũi giày nghiền lên một chiếc lá ngô đồng khô vàng.

“Trong thời gian huấn luyện quân sự, tôi muốn mọi người thích mình.”

“Tôi biết nhà tôi không có tiền, tôi cũng không có quan hệ tốt với mọi người như cô. Vì vậy tôi nghĩ, chỉ cần mình làm một số việc là được.”

“Mua nước cũng được, phụ trách nguyên liệu cũng được. Chỉ cần tôi đủ hào phóng, chắc chắn sẽ có người muốn làm bạn với tôi.”

“Cô cho rằng đó là hào phóng sao?”

Tôi cắt ngang. Giọng nói bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ:

“Cô dùng nước của tôi để thể hiện sự rộng rãi của cô, dùng thịt của nhà tôi để thể hiện nghĩa khí của cô.”

“Đó không phải hào phóng, mà là trộm cắp.”

Cơ thể Chu Lỵ cứng đờ.

Cô ta đột ngột ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ lên:

“Nhưng tôi không còn cách nào khác!”

“Lâm Chiêu Dương, cô không hiểu, cô chẳng hiểu gì cả!”

“Cô vừa sinh ra đã có tất cả. Nhà cô có tiền, tính cách cô tốt, chỉ cần đứng đó đã có người chủ động đến làm bạn.”

“Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả!”

Giọng cô ta đột nhiên cao lên, khiến một con chim đang ngủ trên cây ngô đồng giật mình vỗ cánh bay đi, biến mất trong màn đêm.

Tôi nhìn cô ta.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn nắm tay siết đến trắng bệch, nhìn sự căm hận như đang thoát ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể cô ta.

Hoàn toàn giống kiếp trước.

Kiếp trước cô ta cũng như vậy, gói sự không cam lòng, lòng đố kỵ và ác ý của mình vào câu “tôi không còn cách nào khác”, sau đó đường đường chính chính hắt nước bẩn lên người tôi.

Còn tôi đã ngu ngốc đến mức nào?

Tôi lại cảm thấy cô ta đáng thương, cảm thấy mình nên rộng lượng, còn đưa tay kéo cô ta lên trong lúc cô ta chật vật nhất.

Kết quả thì sao?

Người bị cô ta kéo xuống lại là tôi.

“Chu Lỵ.”

Tôi lên tiếng, giọng còn lạnh hơn gió đêm tháng Mười Một:

“Cô có gì hay không có gì đều không liên quan đến tôi.”

“Cô muốn người khác thích mình là chuyện của cô. Nhưng cô lấy đồ của người khác để đổi lấy thể diện cho mình thì chuyện đó có liên quan đến tôi.”

Tôi tiến lên một bước. Ánh đèn đường kéo bóng hai người thành hai lưỡi dao sắc bén.

“Cô cảm thấy tôi không hiểu nỗi khó khăn của cô.”

“Vậy cô có hiểu không? Khi cô mắng tôi là ‘bộ mặt nhà tư bản’ trong nhóm, cô đã nghĩ những lời ấy sẽ gây tổn thương thế nào cho tôi chưa?”

“Cô có biết bao nhiêu người bị cô kích động, cũng cảm thấy tôi nên lấy thịt miễn phí cho họ không?”

“Cô có biết nếu hôm ấy tôi không giải thích rõ ràng trước mặt mọi người, hôm nay tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào trong trường không?”

Chu Lỵ há miệng, nước mắt lăn xuống, nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

“Cô chưa từng nghĩ tới.”

Tôi thay cô ta trả lời:

“Từ đầu đến cuối, cô chỉ nghĩ đến bản thân mình.”

Sắc máu trên mặt cô ta từ từ biến mất.

Tôi quay người, không muốn nói thêm với cô ta một chữ.

“Chờ đã…”

Giọng cô ta đuổi theo từ phía sau, mang theo tiếng khóc nhưng lại có một sự cố chấp kỳ lạ:

“Lâm Chiêu Dương, có phải cô… cũng sống lại không?”

Bước chân tôi khựng lại.

Gió đêm luồn vào cổ áo, lạnh đến mức sau gáy tôi nổi một lớp da gà.

Tôi quay đầu, nhìn cô gái đầy nước mắt, hốc mắt sâu hoắm dưới ánh đèn đường rồi từ từ cong môi:

“Chu Lỵ, cô đang nói gì vậy?”

“Sống lại sao? Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à?”

Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, muốn tìm ra một chút sơ hở trong biểu cảm.

Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.

Tôi quay người, đưa lưng về phía cô ta rồi phẩy tay:

“Về sớm đi.”

“Ngày mai khi cố vấn viên tìm tôi nói chuyện, tôi sẽ kể đúng sự thật. Số thịt cô lấy quả thật được tuồn ra từ kênh của nhà tôi, nhưng tôi không định truy cứu trách nhiệm, bởi vì không đáng.”

“Phần còn lại, cô tự lo liệu.”

Phía sau vang lên một tiếng khóc ngắn ngủi, tan vỡ trong gió đêm như một chiếc lá bị giẫm nát.

Tôi không quay đầu.

16

Mưa bắt đầu rơi đúng lúc tôi quay người.

Mưa không lớn, chỉ là những sợi mưa bụi nhỏ như kim, đâm lên mặt lạnh thấu xương.

Tôi không che ô, chậm rãi đi về.

Giọng Chu Lỵ phía sau bị mưa xé vụn, lúc gần lúc xa đuổi theo vài bước, cuối cùng vẫn không theo kịp.

Khi trở lại dưới ký túc xá, Tưởng Thanh đang đứng trong hành lang, khoác một chiếc áo lông cừu.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã sốt ruột lao ra: