Đúng Danh Phận Nhưng Sai Vị Trí

Đúng Danh Phận Nhưng Sai Vị Trí

Biết mình mới là thiên kim thật bị ôm nhầm năm xưa, tôi lập tức tìm đến gia đình giàu có để nhận lại thân phận.

Không hề có tình tiết máu chó.

Bố mẹ nhà giàu sau khi làm xét nghiệm ADN đã ngay lập tức công bố tin tôi trở về.

Đến cả giả thiên kim giả cũng không gây khó dễ, ngược lại còn tìm mọi cách giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của giới thượng lưu.

Nhưng tôi vẫn không hài lòng, suốt ngày khiến cả nhà náo loạn.

Cuối cùng, sau khi tôi đánh người giúp việc, mẹ ruột cũng không nhịn nổi mà bùng nổ:

“Con rốt cuộc muốn làm gì nữa hả?”

Tôi chỉ tay vào người giúp việc:“Bà ta cứ lấy con ra so sánh với con gái kia của mẹ.”

“Nói con ngu, nói con xấu, là một con vịt xấu xí.”

Rồi tôi lại chỉ sang giả thiên kim:“Cô ta có được ngày hôm nay là vì đã sống cuộc đời đáng ra phải là của tôi.”

“Tại sao con còn phải sống chung với cô ta, làm nền cho cô ta tỏa sáng?”

“Đuổi cô ta đi! Không thì con sẽ tiếp tục gây chuyện!”

Bố mẹ nghe vậy thì liếc nhìn nhau, cố gắng khuyên nhủ tôi:“Ôm nhầm trẻ, đâu phải lỗi của Minh Châu.”

Đúng, không phải lỗi của cô ta.Nhưng chẳng lẽ là lỗi của tôi à?

“Con không muốn cùng cô ta đóng vai ‘thiên kim ngoan’ trong cái nhà này nữa.”

“Chọn đi, một là cô ta, hai là con!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]