Ta tuy không có con, nhưng những ngày qua đã nhờ phụ thân chọn lựa một đứa trẻ thích hợp trong tộc để nhận làm con thừa tự. Hiện giờ con nhà thương nhân cũng không phải không thể tham gia khoa cử, chẳng lẽ đứa trẻ được Thẩm gia chúng ta dốc toàn lực bồi dưỡng lại không sánh bằng một đứa con riêng hay sao?
Ta không tin.
Hệ thống hoàn toàn im lặng.
Ta đứng dậy, bước ra khỏi Tụ Phẩm Lâu.
Cứ chờ mà xem.
Hai mươi năm sau, cái gọi là nhân vật chính cũng đừng hòng cưỡi lên đầu ta!

