“Ai nói ta muốn làm chủ mẫu Hầu phủ?”
Ta đi tới trước gương đồng, nhìn chính mình trong gương.
“Thứ ta muốn là phủ Trường Bình Hầu này tan thành tro bụi.”
“Còn nhà chồng ư? Trong tay ta có gia tài vạn quán, trở về Thẩm gia làm đại tiểu thư, Chiêu mười người, tám người ở rể, chẳng phải cuộc sống tốt hơn gấp trăm lần so với ở đây nhìn sắc mặt tiện nhân sao?”
Hệ thống hoàn toàn chết máy.
Sáng sớm ngày thứ ba, Bùi Cảnh Triết hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, đi tới cửa chính viện.
Hôm nay hắn không xông vào, mà quy củ nhờ hộ viện thông báo.
Ta cho người thu thủy hỏa côn, thả hắn vào.
Hắn đi tới trước mặt ta. Trong đáy mắt tuy có sự mệt mỏi sâu đậm cùng vẻ chán ghét không thể che giấu, nhưng trên mặt vẫn cố ép ra một nụ cười ôn hòa.
“Ninh Nhi, ba ngày qua chắc nàng cũng đã nguôi giận. Ta đã giáo huấn Uyển Nhi và Kỳ Nhi rồi. Sau này bọn họ tuyệt đối không dám chọc nàng tức giận nữa.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu dày, đặt lên bàn.
“Đây là năm nghìn lạng, do mấy ngày nay ta bán một số tranh chữ và đồ cổ mới góp được. Hơn ba vạn lạng còn lại, nàng cho ta thư thả vài tháng. Ta bảo đảm sẽ trả đủ không thiếu một đồng.”
“Phu thê một đời, hà tất vì chút vật ngoài thân này mà ầm ĩ tới nha môn cho người ta chê cười?”
Ta nhìn xấp ngân phiếu trên bàn.
Đây nào phải tiền bán tranh chữ góp được? Rõ ràng là tiền Tần Uyển dùng khế đất Hầu phủ vay nặng lãi tối qua, sau đó bị hắn lục soát lấy mất.
Bùi Cảnh Triết đánh Tần Uyển một trận tàn nhẫn, nhưng không mang tiền đi chuộc phủ đệ, mà lại lấy năm nghìn lạng này tới ứng phó với ta.
Ta cầm ngân phiếu lên, đếm một lượt.
“Năm nghìn lạng?”
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mong đợi của Bùi Cảnh Triết.
“Nếu Hầu gia đã có thành ý như vậy, năm nghìn lạng này ta sẽ nhận.”
Bùi Cảnh Triết thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cho rằng chỉ cần ta nhận tiền, chuyện này xem như đã qua.
Thậm chí hắn còn chuẩn bị tiến lên nắm tay ta, nói thêm mấy lời dịu dàng.
Ta trực tiếp lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, sau đó đi tới bên bàn sách, nhanh chóng viết mấy hàng chữ.
“Thúy Trúc, đưa tờ giấy này cho Hầu gia.”
Bùi Cảnh Triết sững sờ, nhận tờ giấy nhìn một cái, sắc mặt lập tức đại biến.
“Nàng có ý gì!”
Hắn giơ tờ giấy kia lên, giọng nói vì quá giận dữ mà vỡ hẳn.
Trên biên nhận viết vô cùng rõ ràng: Hôm nay đã nhận Bùi Cảnh Triết hoàn trả năm nghìn lạng tiền nợ, còn thiếu ba vạn ba nghìn sáu trăm lạng. Hạn chót trước giờ Ngọ hôm nay phải thanh toán, quá hạn sẽ gặp nhau tại công đường.
“Ý là thành ý của Hầu gia vẫn chưa đủ.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
“Thời hạn ba ngày ta đưa ra là để chàng trả đủ toàn bộ.”
“Đến một khắc giờ Ngọ, nếu Hầu gia không lấy ra được ba vạn ba nghìn sáu trăm lạng còn lại, chúng ta gặp nhau trên công đường.”
Bùi Cảnh Triết hoàn toàn sụp đổ.
Hắn xé nát biên nhận, giống như dã thú phát điên mà gào thét với ta.
“Thẩm Ninh! Nàng đừng khinh người quá đáng! Ta đã hạ mình cầu xin nàng, nàng còn muốn thế nào! Nàng thật sự muốn ép ta chết sao!”
“Đúng vậy.”
Ta trả lời vô cùng đương nhiên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.
“Chàng muốn dùng tiền của ta nuôi nữ nhân khác, nuôi con hoang, hiện giờ còn muốn ta ngậm bồ hòn làm ngọt.”
“Ta không ép chết chàng, chẳng lẽ còn giữ chàng lại ăn Tết sao?”
Năm xưa không phải ta không thể sinh con.
Khi ta mang thai được năm tháng, hắn biết từ miệng phủ y rằng đó là nữ thai, liền cưỡng ép dẫn ta đi leo núi, nói rằng Bồ Tát trên núi linh nghiệm, thành tâm bái lạy có thể biến nữ thành nam.
Trên đường trở về, mưa rất lớn, xe ngựa mất khống chế giữa đường.
Tử cung của ta bị thương nặng, đứa trẻ không còn, ngay cả ta cũng suýt mất mạng.
Hầu phủ vốn dĩ phải tuyệt hậu.
Bùi Cảnh Triết đáng chết!
08
Bùi Cảnh Triết không lấy ra được số tiền còn lại.
Hắn như một cái xác không hồn rời khỏi chính viện, ánh mắt trống rỗng.
Một khắc giờ Ngọ.
Ta mang theo toàn bộ sổ sách, giấy vay nợ đã được sắp xếp, cùng hơn hai mươi hộ viện cường tráng, khí thế hùng hổ rời khỏi cổng phủ Trường Bình Hầu, đi thẳng tới Thuận Thiên Phủ.
Phủ doãn Thuận Thiên nhìn đơn kiện cùng xấp chứng cứ dày cộp ta đưa lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đây là vụ án liên quan đến một vị Hầu tước đương triều.
Nhưng chứng cứ vững như núi, thiếu nợ không trả, số tiền lại vô cùng lớn, ông ta cũng không dám bao che.
Hơn nữa, phụ thân ta đã sớm dùng quan hệ lo liệu trên dưới. Phủ doãn lập tức đập kinh đường mộc, phái bộ khoái tới Hầu phủ bắt người.
Khi hai hàng nha dịch xông vào Hầu phủ, Bùi Cảnh Triết đang ngồi trong đại sảnh ngẩn người.
Tần Uyển ở bên cạnh khóc trời gọi đất, Bùi Vân Kỳ thì sợ hãi co rúm một góc.
“Bùi Cảnh Triết, Phủ doãn Thuận Thiên mời ngươi. Liên quan đến vụ án nợ các cửa hàng ba vạn tám nghìn sáu trăm lạng bạc, xin hãy theo chúng ta đi một chuyến.”
Bộ đầu không hề khách khí lấy xiềng xích ra.
Luật pháp Đại Chu nghiêm minh. Cho dù là quan viên, nếu mắc món nợ lớn mà cự tuyệt hoàn trả thì vẫn sẽ bị bắt giữ hỏi tội.
Bùi Cảnh Triết nhìn sợi xích sắt sáng loáng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất.
Hắn xong rồi.

