Ngay khi hắn đang đắc ý, chuẩn bị uống cạn rượu trong chén, cửa lớn hoa sảnh đột nhiên bị người ta mạnh tay đẩy ra.
Vương chưởng quầy của Tụ Phẩm Lâu dẫn theo bốn tên tiểu nhị vai u thịt bắp, sải bước đi vào.
Tiếng cười trong hoa sảnh lập tức im bặt.
Bùi Cảnh Triết nhíu mày, bất mãn nhìn Vương chưởng quầy.
“Lớn mật! Ai cho phép ngươi xông vào? Không thấy bản Hầu đang đãi khách sao?”
Vương chưởng quầy không kiêu ngạo cũng không khúm núm, chắp tay hành lễ, trên mặt mang nụ cười giả tạo của người buôn bán.
“Bái kiến Hầu gia. Tiểu nhân là chưởng quầy Tụ Phẩm Lâu. Hôm nay quý phủ đặt hai bàn tiệc thượng hạng ở tiểu điếm, cùng mười vò Nữ Nhi Hồng ủ hai mươi năm. Tiệc đã được dâng lên đầy đủ, tiểu nhân tới đây để thanh toán.”
Sắc mặt Bùi Cảnh Triết trầm xuống.
“Thanh toán? Chút bạc này ngày mai tới phòng thu chi lấy là được, sao phải tới lúc này làm mất hứng!”
Tần Uyển cũng vội vàng phụ họa:
“Đúng vậy, Hầu phủ chúng ta còn thiếu chút tiền cơm của ngươi hay sao? Còn không mau lui xuống!”
Vương chưởng quầy không hề nhúc nhích, ngược lại còn lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ dày cộp, giơ cao lên.
“Hầu gia bớt giận. Không phải tiểu nhân không hiểu quy củ, thật sự là hôm nay tiểu nhân đến đây không chỉ vì tiền của hai bàn tiệc này.”
Ông ta xoay người, đối mặt với tất cả khách khứa đang kinh nghi bất định, cất giọng sang sảng đọc ra một con số.
“Trong sáu năm qua, phủ Trường Bình Hầu đã ghi nợ tổng cộng tại mười hai cửa hàng, bao gồm Tụ Phẩm Lâu, Cẩm Tú Các và Hồi Xuân Đường. Tổng số tiền nợ là ba vạn tám nghìn sáu trăm lạng bạc!”
Lời vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao.
Hơn ba vạn lạng!
Những người có mặt đều chẳng phải gia đình đại phú đại quý, con số này đối với bọn họ quả thực là thiên văn.
Khuôn mặt Bùi Cảnh Triết lập tức trắng bệch. Hắn đột ngột đứng dậy, chỉ vào Vương chưởng quầy mắng lớn:
“Ngươi nói bậy! Những khoản tiền ấy trước nay đều do Thẩm thị thanh toán sạch sẽ, ở đâu ra nợ nần!”
Đúng lúc này, ta chậm rãi bước qua ngưỡng cửa hoa sảnh, đi vào giữa cảnh hỗn loạn.
“Hầu gia nói đùa rồi. Huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, ta là nữ nhi thương nhân, thứ coi trọng nhất chính là tiền bạc, sao có thể để người khác chiếm lợi của mình?”
Ta nhận lấy xấp giấy nợ dày cộp từ tay Thúy Trúc, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Bùi Cảnh Triết, ném từng tờ lên bàn trước mặt hắn.
“Ta chưa từng thanh toán nợ thay chàng.”
“Những năm qua, tất cả chi tiêu trong Hầu phủ đều được ghi nợ tại các cửa hàng của ta dưới danh nghĩa Bùi Cảnh Triết chàng. Giấy trắng mực đen, con dấu của Hầu phủ được đóng rõ ràng.”
Ta nhìn hắn, lạnh lùng tuyên án:
“Ba vạn tám nghìn sáu trăm lạng này, trong vòng ba ngày chàng phải hoàn trả đầy đủ. Nếu không, sáng sớm ngày mai ta sẽ mang theo những giấy nợ này tới Thuận Thiên Phủ đánh trống kêu oan, tố cáo Trường Bình Hầu ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt tài sản của thương nhân!”
05
Không khí trong hoa sảnh tĩnh lặng như chết.
Mấy vị tộc thúc vừa rồi còn tươi cười nịnh bợ Bùi Cảnh Triết, lúc này người nào người nấy sắc mặt xám ngoét, chỉ hận không thể lập tức tìm một khe đất chui xuống.
Ba vạn tám nghìn sáu trăm lạng.
Cho dù tháo xương cả mấy nhà bọn họ ra bán, cũng không góp nổi một phần ba con số ấy.
Một vị tộc lão lớn tuổi nhất run rẩy đứng dậy, ngay cả gậy chống cũng quên cầm.
“Cảnh Triết à, trong nhà lão phu còn đang sắc thuốc, không tiện ở lại lâu. Cáo từ, cáo từ.”
Có người đầu tiên dẫn đường, những người khác lập tức như được đại xá.
“Đúng vậy, đúng vậy. Trong nha môn còn một số công vụ chưa xử lý xong, chúng ta cũng xin đi trước một bước.”
“Hầu gia dừng bước, không cần tiễn.”
Chỉ trong nháy mắt, khách khứa đầy sảnh đã chạy sạch không còn một người.
Người chạy nhanh nhất thậm chí còn vấp phải ngưỡng cửa, vừa lăn vừa bò ra khỏi cổng Hầu phủ.
Trong hoa sảnh rộng lớn chỉ còn lại Bùi Cảnh Triết, mẹ con Tần Uyển, ta cùng mấy vị chưởng quầy và tiểu nhị.
Bùi Cảnh Triết nhìn ta chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Thẩm Ninh! Nàng cố ý! Nàng cố tình khiến ta mất hết thể diện!”
Ta bước tới trước bàn chính, thuận tay cầm một chén rượu bằng bạch ngọc, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
“Hầu gia nói gì vậy? Thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Ta chỉ tới thu hồi bạc của mình, sao lại thành cố tình khiến chàng mất hết thể diện?”
“Nếu chàng có tiền, hoàn toàn có thể đưa cho Vương chưởng quầy ngay bây giờ. Thể diện của chàng đương nhiên sẽ được giữ lại. Nhưng chàng có sao?”
Ta buông tay.
Chén bạch ngọc rơi xuống nền đá xanh, vỡ tan thành từng mảnh.
Tiếng vỡ giòn tan dọa Bùi Vân Kỳ khóc ré lên.
Nó trực tiếp giở thói ăn vạ trong lòng Tần Uyển.
“Ta muốn ăn vịt quay! Ta muốn ăn bánh ngọt! Cha, mẹ, mau đuổi nữ nhân xấu xa này ra ngoài!”
Bùi Vân Kỳ chỉ vào ta gào thét.
Tần Uyển vội vàng bịt miệng nó, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Cảnh Triết.
“Hầu gia, người cứ mềm giọng với phu nhân một lần đi. Kỳ Nhi còn nhỏ, không chịu nổi kinh hãi như vậy. Cho dù vì con, người cũng cúi đầu một lần đi.”

