“Ông ngoại nói cho cháu biết. Ông ngoại nói, thời điểm đó mỗi tháng chú gửi về hai trăm tệ, còn gửi kèm bức thư dặn ông phải dạy dỗ cháu tử tế, bắt cháu đọc sách nhiều vào, giải toán nhiều vào.”

“Ba —”

“Ông ngoại bảo, ông không đồng ý. Ông bảo trẻ con thì cứ để cho nó là trẻ con, ông muốn để cháu tự do chơi đùa.”

Lâm Nhất Hàng đứng dậy.

Nó bước đến trước mặt Lâm Minh Triết.

Đứa trẻ bảy tuổi, ngửa đầu nhìn ông ta.

“Chú Lâm, việc làm sai lầm nhất đời chú, chính là để cháu ở lại nhà ông ngoại.”

“…”

“Nếu hồi đó chú giữ cháu bên cạnh, từ nhỏ đã ép cháu học, ép cháu đi thi, ép cháu lên truyền hình, có khi cháu cũng đã biến thành một người giống như chú rồi.”

“…”

“May mà cháu lớn lên cùng ông ngoại.”

Nó quay người lại.

“Thưa thẩm phán Bành, cháu nói xong rồi.”

Nó đi về phía tôi, kéo nhẹ vạt áo tôi.

“Chị Lâm, mình về nhà thôi.”

Thẩm phán Bành hắng giọng.

“Phiên hòa giải kết thúc tại đây. Vụ án này tôi sẽ xử lý theo quy định. Dựa trên các bằng chứng được cung cấp ngày hôm nay và nguyện vọng của cháu bé, quyền giám hộ tạm thời không thay đổi. Nếu anh Lâm có ý kiến phản đối, có thể làm thủ tục khởi kiện, nhưng cá nhân tôi khuyên anh —” ông liếc nhìn Lâm Minh Triết, “Đừng kháng cáo nữa.”

Tôi dắt tay Lâm Nhất Hàng, đi ra phía cửa.

Lúc đi đến cửa, Lâm Minh Triết lại gào lên phía sau.

“Lâm Tâm Bình.”

Tôi quay đầu lại.

Ông ta đã đứng lên.

“Cô nuôi nó, cô nhắm nuôi nổi không.”

Tôi nhìn ông ta.

“Nuôi nổi.”

“Với năm ngàn tệ?”

“Năm ngàn tệ.”

“Tiền học hành của nó thì sao? Lớp năng khiếu của nó thì sao? Tương lai nó ra nước ngoài thì sao?”

“Nó muốn đi học, tôi chu cấp. Nó muốn học năng khiếu, tôi sẽ tích cóp tiền cho nó đi. Nó muốn ra nước ngoài, nó tự có bản lĩnh thì tự thi giành học bổng. Nó không có bản lĩnh, thì ở nhà với tôi.”

Lâm Minh Triết cười khẩy một tiếng.

Nụ cười đó vô cùng khó coi.

“Lâm Tâm Bình, cô đã hủy hoại một thiên tài.”

Tôi nắm chặt lấy tay Lâm Nhất Hàng.

Bàn tay của nó rất nhỏ, đang siết chặt lấy tay tôi.

“Lâm Minh Triết.”

“…”

“Nó không phải thiên tài.”

“…”

“Thằng bé là con trai tôi.”

Tôi đẩy cửa, dắt Lâm Nhất Hàng bước ra ngoài.

Trên hành lang không có ai.

Lâm Nhất Hàng đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.

Tôi cúi xuống nhìn nó.

Nó đang khóc.

Không phải là kiểu khóc cố kìm nén như lần trước. Mà là khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.

Đứa trẻ bảy tuổi, cuối cùng cũng khóc như một đứa trẻ bảy tuổi bình thường.

Tôi ngồi xổm xuống.

Tôi vẫn chưa biết cách ôm trẻ con.

Tôi vỗ nhẹ lưng nó.

“Lâm Nhất Hàng.”

“…”

“Khóc đi. Khóc cho đã rồi chúng ta về nhà.”

Nó khóc chừng mười phút.

Có người đi ngang qua cuối hành lang, liếc nhìn chúng tôi hai cái, nhưng không nói gì.

Khóc xong, nó tự dùng tay áo quệt mặt.

“Chị Lâm.”

“Ừ.”

“Em đói rồi.”

“Muốn ăn gì.”

Nó ngẫm nghĩ một chút.

“Cơm rang trứng.”

“Được.”

Tôi dắt tay nó đi xuống lầu.

Lúc đi tới đầu cầu thang, nó lại dừng bước.

“Chị Lâm.”

“Ừ.”

“Sau này em có thể gọi chị bằng tên khác được không.”

Tôi nhìn nó.

Nó ngửa mặt nhìn tôi, vành mắt vẫn còn đỏ hoe.

“Gọi gì cũng được.”

Nó gật đầu.

Nhưng nó không gọi ngay lúc đó.

Nó siết lấy tay tôi, tiếp tục bước xuống lầu.

10

Lúc ra khỏi tòa án thì đã qua buổi trưa.

Nắng bên ngoài rất gắt, trái ngược hoàn toàn với cái ngày trời mưa dạo nọ.

Lâm Nhất Hàng đi trước tôi, cặp sách vẫn ôm trước ngực, không chịu đeo trên lưng.

“Chị Lâm.”

“Ừ.”

“Đi xe máy điện nắng lắm. Mình gọi xe về đi.”

“Gọi xe tốn tiền.”

“Em mời.”

Tôi bật cười: “Em lấy đâu ra tiền.”

“Hai trăm tệ quỹ giáo dục của em.”

“Tiền đó là cho em mà.”

“Bây giờ cho chị.”

Nó tự vẫy một chiếc taxi. Tôi cản không kịp.

Lên xe, nó đọc vanh vách địa chỉ, còn rành đường hơn cả tôi.

Trên đường đi nó không nói gì, cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Tôi cũng không lên tiếng.

Xe chạy tới cổng khu trọ, nó trả tiền rồi nhảy xuống.

Đến cửa cầu thang, nó dừng lại.

“Chị Lâm.”

“Ừ.”

“Cuối tháng này hết hạn thuê nhà rồi.”

“Ừ.”

“Mình dọn đi đâu.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Chị có nhờ người hỏi thăm rồi. Khu bên cạnh có một căn một phòng ngủ một phòng khách, rẻ hơn hai trăm tệ.”

“Tầng mấy.”

“Tầng sáu, không có thang máy.”

Nó cau mày: “Lưng chị không tốt.”

“Sao em biết.”

“Lúc ngồi sô pha chị cứ hay xoa lưng miết.”

Tôi không đáp lại.

Nó cân nhắc một lúc.

“Chị Lâm, em có phương án này.”

“Ừ.”

“Chúng ta không dọn sang khu bên cạnh nữa.”

“Vậy dọn đi đâu.”

“Ở nguyên chỗ cũ.”

“Chủ nhà đòi thu lại nhà mà.”

“Để em đi đàm phán.”

“Lâm Nhất Hàng.”

“Chị nghe em nói xong đã.” Nó ngẩng đầu lên, “Em điều tra giá thị trường khu này rồi. Chủ nhà nói thu lại để tự ở chỉ là cái cớ thôi. Giá nhà khu này đâu có tăng, ông ta chẳng việc gì phải dọn về đây ở. Mục đích thực sự của ông ta là muốn tăng tiền nhà, hoặc là muốn bán.”

“Sao em điều tra được.”

“Trên trang web bất động sản.”

“…”