Mày mắt sáng sủa, tựa tuyết đầu mùa nơi núi xa.
“Hửm?”
Người bế ta lên.
“Đây chẳng phải con mèo lạ của phủ tướng quân mấy hôm trước sao?”
Người gõ nhẹ lên đầu ta.
“Ngươi có biết chủ nhân của ngươi sắp phát điên rồi không?”
“Giang Thanh La vừa tỉnh dậy phát hiện ngươi mất, đã tìm mèo khắp kinh thành, đến chuyện hôn sự cũng chẳng buồn để ý.”
Nói đến đây, người bỗng bật cười.
“Miệng còn lẩm bẩm—”
“Nữ nhi của ta mất rồi, nữ nhi của ta đi đâu rồi! Nàng ấy náo loạn đến mức khiến lão tướng quân dẫn theo một đám người đông nghịt đi tìm ngoại tôn nữ khắp kinh thành.”
Ta sững lại.
Tim chua xót vô cùng.
Tạ Tĩnh ôm ta vào xe ngựa.
Lại phủi tuyết trên người ta.
Trong xe thoang thoảng hương ấm.
Mà trong góc lại đặt một bức họa.
Người trong tranh mặc áo đỏ, cưỡi ngựa ngoái đầu.
Là mẫu hậu thời trẻ.
Ta lập tức trợn tròn mắt, giơ móng chỉ về phía bức họa.
Tai Tạ Tĩnh đỏ bừng.
“Chậc.”
“Bị ngươi phát hiện bí mật rồi.”
Người cố ý hạ giọng.
“Phải làm sao đây?”
“Hay là giết mèo diệt khẩu nhé.”
Nói xong.
Người lại nhịn cười đưa cho ta một miếng bánh hoa quế.
Ta lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến.
5
Khi trở lại phủ tướng quân.
Giang Thanh La gần như lao ra.
“Diệu Diệu!”
Bà ôm ta vào lòng, kiểm tra kỹ càng.
Xác nhận ta không bị thương, vành mắt bà đỏ lên.
“Con chạy đi đâu vậy?”
“Làm ta sợ chết mất…”
Tạ Tĩnh đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng.
“Chỉ là tình cờ gặp được thôi.”
Giang Thanh La vội nói lời cảm tạ.
“Đa tạ ngài đã luôn chăm sóc Diệu Diệu nhà ta.”
Tạ Tĩnh gãi đầu.
Lại có chút ngại ngùng.
“Đâu có lâu gì, chỉ vừa khéo gặp thôi.”
Một lát sau.
Người bỗng thấp giọng hỏi:
“Nàng và nhị ca…”
“Vẫn chưa hòa giải sao?”
Ta lập tức cảnh giác.
Điên cuồng meo meo với Giang Thanh La.
Vừa kêu.
Vừa liều mạng nhìn Tạ Tĩnh.
Gả cho người!
Gả cho người đi!
Tạ Tĩnh tốt hơn Tạ Trì An một vạn lần!
Giang Thanh La nghiêng đầu nhìn ta.
Ánh mắt lại dần dần yên tĩnh.
Một lúc lâu sau.
Bà bỗng nói:
“Tạ Tĩnh.”
“Nếu…”
“Ta nói là nếu.”
“Ta muốn gả cho ngươi.”
“Ngươi có bằng lòng cưới ta không?”
6
Không khí lập tức yên tĩnh.
Cả người Tạ Tĩnh cứng đờ.
“… Cái gì?”
Người thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm.
Tai Giang Thanh La hơi đỏ.
Nhưng bà vẫn nghiêm túc lặp lại lần nữa.
“Ta nói.”
“Nếu ta muốn gả cho ngươi.”
“Ngươi có bằng lòng cưới ta không?”
Hơi thở Tạ Tĩnh rối loạn.
Người đã thích Giang Thanh La nhiều năm như vậy.
Lâu đến mức chính người cũng không dám vọng tưởng.
Nay người trong lòng lại đích thân hỏi người có bằng lòng cưới nàng không.
Người hé miệng, đang định trả lời.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng.
“Giang Thanh La!”
Không biết Tạ Trì An đã xông ra từ lúc nào.
Sắc mặt hắn u ám đáng sợ, đáy mắt đầy tơ máu đỏ ngầu.
Hiển nhiên.
Những lời vừa rồi, hắn đều nghe thấy hết.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta trong lòng Giang Thanh La.
Như cuối cùng đã tìm được kẻ đầu sỏ.
“Có phải vì con súc sinh này không?!”
“Từ khi nó xuất hiện, nàng cứ như biến thành người khác!”
“Nàng vì nó mà hủy hôn, bây giờ lại còn muốn gả cho người khác?!”
“Giang Thanh La, rốt cuộc nàng còn muốn náo loạn đến khi nào!”
7
Tuyết trong sân vẫn chưa tan.
Gió thổi qua.
Chuông đồng dưới mái hiên khẽ lay động.
Lời Tạ Trì An vừa dứt.
Trong sân nhất thời yên lặng đến đáng sợ.
Ta nằm trong lòng mẫu hậu.
Nhe răng với hắn.
Tạ Tĩnh chắn phía trước.
“Nhị ca.”
“Huynh dọa nó rồi.”
Tạ Trì An cười lạnh.
“Chẳng qua chỉ là một con súc sinh.”
“Cũng đáng để đệ bảo vệ?”
“Tạ Tĩnh.”
Giang Thanh La lấy từ trong tay áo ra một phong hôn thư đỏ thẫm.
Viền vàng lụa đỏ, vô cùng rực rỡ.
Sắc mặt Tạ Trì An thả lỏng.
Thậm chí còn lộ ra vài phần ý cười.
“Thanh La.”
“Ta biết ngay, nàng chỉ đang giận dỗi ta.”
“Mấy ngày nay là ta không đúng.”
“Hôn thư đã chuẩn bị xong, tứ đệ cũng nghe thấy rồi…”
Hắn vừa nói vừa định vươn tay.
Lại thấy Giang Thanh La đi vòng qua hắn.
Đưa hôn thư cho Tạ Tĩnh.
Tạ Tĩnh sững sờ.
“Cho ta?”
Giang Thanh La gật đầu.
“Đương nhiên là cho ngươi.”
Nụ cười trên mặt Tạ Trì An.
Từng chút cứng lại.
Hắn bỗng có dự cảm không lành.
“Có ý gì?”
Giang Thanh La bình tĩnh nói:
“Ngươi tự xem đi.”
Tạ Trì An giật lấy hôn thư.
Mở ra.
Khi nhìn thấy tên trên đó.
Sắc mặt hắn đột ngột trắng bệch.
【Tạ Tĩnh】
Hai chữ ấy.
Rõ ràng đập vào mắt.
Hắn lảo đảo lùi nửa bước.
Suýt nữa đứng không vững.
“Chuyện này… từ lúc nào?”
Giang Thanh La nhẹ nhàng vuốt lông ta.
“Hôm qua.”
“Ta đã thỉnh chỉ ban hôn.”
Đáy mắt Tạ Trì An đầy vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào.”
“Phụ hoàng sao có thể đồng ý!”
Giang Thanh La ngẩng đầu.
Khẽ cười.
“Ngươi quên rồi sao?”
“Năm xưa Giang gia có công hộ giá.”
“Bệ hạ từng ban cho ta một đạo thánh chỉ.”
“Đời này nếu có người trong lòng.”
“Ta có thể thỉnh chỉ ban hôn.”
Ta nhớ mẫu hậu từng nói.
Năm xưa phụ hoàng vẫn còn là hoàng tử, bất chấp mọi người phản đối, cố chấp muốn cưới bà.
Vốn thân là ứng viên cho vị trí trữ quân.
Hắn không nên liên hôn với một nhà võ tướng công cao át chủ như Giang gia.
Hắn nói hắn không sợ tiên đế nghi kỵ mình.

