Nhìn bản thỏa thuận, tôi cảm thấy đó không phải là giấy, mà là một tấm lưới sắp kéo hai mẹ con tôi về lại địa ngục.
Tiếng chuông báo động của máy móc lại vang lên, huyết áp của tôi đang tăng vọt.
Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, tôi dồn chút sức lực cuối cùng, gào lên: “Tôi ký! Tôi ký!”
03
Sau tiếng gào đó, thế giới chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng bệnh đơn.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hơi chói mắt, trong không khí vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Tôi cựa mình, cả người đau nhức như bị tháo rời rồi lắp lại.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên, tôi quay đầu sang, thấy cô bạn thân Chu Tình đang ngồi bên giường, mắt sưng húp, đỏ hoe.
“Tình Tình…” Tôi vừa mở miệng, giọng đã khản đặc.
“Cậu thấy sao rồi?” Cô ấy vội vàng rót cho tôi cốc nước.
Tôi lắc đầu, cố gắng gượng dậy.
“Con tớ đâu? Con tớ đâu rồi?”
“Đừng cử động!” Chu Tình ấn tôi xuống, “Đứa bé đang ở lồng ấp, khỏe lắm, y tá vừa cho bú sữa xong. Là một thằng cu bụ bẫm, ngoại hình… hơi giống tên khốn đó.”
Nhắc đến Lâm Hạo, sắc mặt Chu Tình lập tức trở nên hậm hực.
“Lúc tớ đến cậu vẫn đang hôn mê, cái tên khốn Lâm Hạo đó cứ đứng bên giường cậu! Tớ suýt nữa không nhịn được mà lấy ghế phang chết hắn!”
Tim tôi thắt lại, vội hỏi: “Anh ta… anh ta không làm gì tớ chứ?”
Vẻ mặt Chu Tình trở nên rất kỳ quặc.
“Hắn thì không động vào cậu, chỉ là…” Cô ấy chỉ tay vào tủ đầu giường.
Tôi quay sang nhìn, thấy một tệp tài liệu.
Là bản thỏa thuận đó.
Ở mục chữ ký bên dưới, hai chữ “Tô Nhiễm” được ký bay bướm.
Đó không phải chữ viết của tôi.
Là Lâm Hạo đã giả mạo nét chữ của tôi để ký.
Anh ta thậm chí còn không thèm đợi tôi tự tay ký.
Cả người tôi lạnh toát, giật lấy bản thỏa thuận.
Ngoài điều khoản đứa bé phải họ Lâm, bên dưới còn có thêm mấy dòng chữ nhỏ.
Một, với tư cách là cha ruột của đứa bé, Lâm Hạo có quyền thăm nuôi vô hạn, Tô Nhiễm không được lấy bất kỳ lý do gì để từ chối.
Hai, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Lâm Hạo, Tô Nhiễm không được đưa đứa bé rời khỏi thành phố này.
Ba, Lâm Hạo sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí y tế và giáo dục của đứa bé trong tương lai, đổi lại, anh ta có quyền tham gia quyết định mọi vấn đề trọng đại liên quan đến đứa bé.
Nhìn những điều khoản này, tay chân tôi lạnh ngắt.
Đây đâu phải là thỏa thuận.
Đây là một cái lồng giam mới.
Anh ta dùng đứa bé để hàn cho tôi một cái lồng giam không thể trốn thoát.
“Đây là cái thứ quái quỷ gì?!” Chu Tình cũng ghé mắt vào xem, xem xong tức giận chửi thề, “Mẹ kiếp! Thằng khốn này đúng là không phải con người! Đây là hạn chế quyền tự do nhân thân của cậu! Không được, chúng ta phải kiện hắn! Cái thỏa thuận này do hắn giả mạo chữ ký lúc cậu đang hôn mê, căn bản không có hiệu lực!”
Tôi cười khổ, lắc đầu.
“Vô ích thôi, Tình Tình.”
Với thủ đoạn và các mối quan hệ của Lâm Hạo, anh ta có vô số cách để biến bản thỏa thuận này thành “hợp pháp”.
Hơn nữa, anh ta đã nắm thóp điểm yếu chí mạng nhất của tôi.
Con của tôi.
Chu Tình tức giận đi đi lại lại trong phòng.
“Vậy phải làm sao? Cứ để hắn bắt nạt vậy à? Tô Nhiễm, cậu không thể yếu đuối thế được!”
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt bản thỏa thuận, tờ giấy bị tôi vò nát bươm.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Lâm Hạo mặc áo blouse trắng, tay cầm kẹp bệnh án, giống hệt một bác sĩ bình thường đến kiểm tra định kỳ, bước vào.
“Tỉnh rồi à?” Anh ta nhàn nhạt liếc tôi một cái, ánh mắt dừng lại ở bản thỏa thuận trong tay tôi, “Thấy thỏa thuận rồi chứ? Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ mang đi lưu hồ sơ.”
Chu Tình lao lên như một mũi tên, chắn trước mặt anh ta.

