Đứa Con Dư Thừa

Đứa Con Dư Thừa

Sau khi chỉnh xong máy ảnh, tôi mới phát hiện khách đặt chụp ảnh gia đình là ba mẹ và chị gái – những người tôi đã trốn chạy suốt năm năm qua.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười của mẹ chợt đông cứng lại.

Mắt bà đỏ hoe, do dự lên tiếng:

“Đa Đa… là con sao?”

“Con vẫn còn sống à?”

Tôi đặt ngón tay lên nút chụp, nhắc nhở:

“Giữ nụ cười, nhìn vào ống kính.”

Ba tôi bất chợt bật dậy:

“Tính khí mày vẫn vậy à? Bao nhiêu năm nay mày cứ trốn tránh tụi tao. Người trong một nhà thì có hận thù gì mà năm năm còn chưa gỡ bỏ được?”

Tôi liếc nhìn con chó bên cạnh chị gái – cũng tên là Đa Đa – chẳng hiểu sao ông ấy lại nổi giận.

Rõ ràng là họ luôn tẩy não tôi, xem tôi như công cụ lấy tuỷ xương cho chị.

Ngay cả con chó còn được chụp ảnh gia đình – thứ mà lúc nhỏ tôi chưa từng được phép tham gia.

Một gia đình như vậy, tôi đã không cần từ lâu rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]