“Cô câm miệng.” Quý Tây Ninh nhíu chặt mày, cố nén cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày, nhìn Bùi Tự Bạch: “Ký tên đi, cứu mạng An An quan trọng hơn.”
Sau khi bị quát, Giang Nguyệt Dao trốn sang một bên, nhỏ giọng thút thít.
“Hai người đừng cãi nhau vì em, em không quan trọng. Cho dù em bị người ta vu oan trên mạng cũng không sao…”
Bùi Tự Bạch nhìn thấy tất cả, bàn tay buông bên người siết thành nắm đấm: “Muốn tôi ký tên đúng không?”
“Đúng.”
“Xin lỗi Nguyệt Dao.”
3
3
Quý Tây Ninh không muốn lãng phí thời gian, cũng hiểu rằng Bùi Tự Bạch đang chống lưng cho Giang Nguyệt Dao.
Cô hơi cúi người, nói với Giang Nguyệt Dao một câu: “Xin lỗi.”
“Bây giờ anh có thể ký chưa?”
Ngay sau đó, Bùi Tự Bạch mở khóa điện thoại của cô.
“Vẫn chưa đủ. Đăng một bài thanh minh, nói em vì tranh giành tình cảm nên cố ý để cánh tay của con bị cuốn vào máy. Tôi không cho em lên máy bay vì đã nhìn rõ bộ mặt thật của em.”
“Trên mạng đang bàn tán ầm ĩ, tôi không thể để danh tiếng của tôi và Nguyệt Dao bị em liên lụy vô cớ.”
Dựa vào đâu? Tại sao cô phải thanh minh như vậy?
“Em sẽ không thanh minh. Anh chính là kẻ ngoại tình! Vì tổ chức ăn mừng cho kẻ thứ ba, anh thậm chí còn không quan tâm đến con ruột của mình!”
Bùi Tự Bạch xua tay: “Tôi không có kiên nhẫn dây dưa với em. Mười giây, em suy nghĩ cho kỹ. Tôi đã nói chuyện với bệnh viện, có thể lập tức cắt toàn bộ chi phí điều trị của An An.”
“Anh điên rồi! Thằng bé cũng là con của anh!”
“Mười, chín…”
Quý Tây Ninh nghiến răng, nước mắt rơi xuống, run giọng nói: “Được, em sẽ thanh minh…”
Hai phút sau, cô đặt bài thanh minh trước mặt anh, nhận hết tất cả lỗi lầm về mình.
Bùi Tự Bạch nhận lấy thỏa thuận, ký tên vào vị trí bên A.
Từ đầu đến cuối, anh không biết đó là thỏa thuận ly hôn.
“Lần sau đổi trò mới đi. Đừng lúc nào cũng lấy con ra thử lòng tôi, dạy hư thằng bé, để nó phối hợp nói dối cùng em.”
Quý Tây Ninh im lặng thu dọn đồ đạc.
Sau khi bước ra khỏi cổng biệt thự, cô lập tức nộp tất cả tài liệu để tiến hành thủ tục ly hôn, thậm chí rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm, rút ngắn quy trình vốn cần một tháng xuống còn mười lăm ngày.
Chỉ cần kiên trì thêm nửa tháng, cô có thể đưa An An hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn này.
Sau khi đăng bài thanh minh trên Weibo, rất nhiều người đào bới thông tin và lịch trình trước đây của cô. Quý Tây Ninh đeo khẩu trang trở lại bệnh viện nhưng vẫn bị nhận ra.
Có người mắng cô lòng dạ rắn rết, vì tranh giành tình cảm mà chuyện gì cũng làm được.
Cũng có người nói Bùi Tự Bạch bỏ rơi cô, thật sự khiến người ta hả hê.
Quý Tây Ninh không để ý đến tất cả những lời bàn tán ấy. Nhưng khi đi đến cửa phòng bệnh, cô lại nghe thấy giọng nói chua ngoa của một y tá trẻ vang lên bên trong.
“Đúng vậy, thật ra cánh tay của cháu là do mẹ cháu cố ý làm. Bà ta muốn dùng cánh tay bị đứt của cháu để khiến cha cháu đau lòng, đáng tiếc cha cháu vẫn chưa mắc bẫy.”
“Mẹ cháu là một người phụ nữ xấu xa! Dì Nguyệt Dao kia mới là người thật lòng đối xử tốt với cháu.”
An An khóc đến đỏ hoe mắt: “Không thể nào… Mẹ cháu không thể làm hại cháu!”
Quý Tây Ninh lao vào, đẩy cô ta ra: “Cô đừng ngậm máu phun người! Còn dám nói linh tinh trước mặt con tôi, tôi sẽ tố cáo cô!”
Y tá cười khẩy: “Tôi ngậm máu phun người? Không phải chính cô đã thanh minh như vậy sao? Dám làm mà không dám nhận, đứa trẻ đi theo cô thật sự quá khổ! Nếu tôi là nó, tôi đã nhảy lầu cho xong!”
Quý Tây Ninh bảo cô ta rời đi, nhưng y tá không những không chịu đi mà còn gọi những bệnh nhân khác đến xem. Chẳng bao lâu sau, phòng bệnh nhỏ đã chật kín người vây xem.
Những người đó mắng chửi vô cùng khó nghe, còn đặt cho cô những biệt danh bẩn thỉu nhất. Quý Tây Ninh không thể chống đỡ nổi những lời đồn đại. Đúng lúc cô chợt nhớ An An vẫn đang ở trong phòng bệnh, một giọng nói chói tai đã đánh sập chút lý trí cuối cùng của cô.
“A! Đứa bé kia nhảy lầu rồi!”
4
4
Ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật khiến lòng người hoảng sợ.
Quý Tây Ninh cứng đờ đứng trước cửa. Cô quá hiểu An An, thằng bé nhảy lầu là vì muốn ngăn mọi người tiếp tục chửi mắng cô.
Cô đau đớn đến gần như nghẹt thở. Là cô đã không bảo vệ được An An.
Bác sĩ tháo khẩu trang, bảo cô đi đóng viện phí trước.
“Con trai tôi thế nào rồi?”
Cả người cô dường như già đi mười tuổi, giống một con rối không còn linh hồn.
Bác sĩ thở dài: “Xương cẳng chân bị gãy, vết thương ở cánh tay bị đứt cũng nứt ra. Cô đi đóng viện phí trước đi.”
Cầm hóa đơn đi đến quầy thanh toán, Quý Tây Ninh phát hiện Bùi Tự Bạch đã đến.
“Anh đến thăm An An sao?”
Giang Nguyệt Dao giành nói trước: “Không phải. Có vài chỗ trong bản nhạc này tôi không hiểu, thầy Bùi tốt bụng, tiện đường đưa tôi đến hỏi chị.”
Cô ta là học trò của Bùi Tự Bạch, có vấn đề không hỏi Bùi Tự Bạch mà lại đến hỏi cô làm gì?
Trong lúc nói chuyện, Giang Nguyệt Dao đưa bản nhạc đến. Quý Tây Ninh cụp mắt nhìn một cái, ngay khoảnh khắc ấy, máu trong người cô lập tức đông cứng.

