Đứ a Tr- ẻ Bị Bỏ Lại Trong Vườn Táo

Đứ a Tr- ẻ Bị Bỏ Lại Trong Vườn Táo

Hôm đó là ngày em trai tôi làm lễ bốc đồ đầy tháng.

Ba mẹ đưa tôi lên núi chơi.

Mẹ chỉ lên cây táo đỏ rực trên sườn đồi, dịu dàng nói với tôi:

“Hoan Hoan, ba mẹ phải đi rồi, sau này nếu con đói thì tự hái táo ăn, nhớ chưa?”

Ba thì sốt ruột, tiện tay ném cái áo bông lính cũ kỹ của ông lên người tôi, là thứ ông không cần nữa.

“Đi thôi! Ở đây có ăn có uống, không chết đói được đâu.”

“Nếu thật sự có chết… thì cũng là mạng nó vậy!”

Về sau, tôi ở lại trong vườn táo hoang vắng không một bóng người ấy, lặng lẽ nhìn ba mươi lần mặt trời mọc.

Cho đến khi anh trai đến tìm và mang tôi trở về.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]