Tôi uống một ngụm nước.
Đợi mười phút.
Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng hét.
“Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu! Cô ấy thật sự không ổn rồi!”
Sau đó là tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng khóc, tất cả loạn thành một đoàn.
Chị Dương đứng dậy nhìn ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi nói: “Không biết.”
Tôi tiếp tục uống nước.
Ba phút sau, có người chạy vào bộ phận hành chính: “Lâm Vãn! Chẳng phải cô từng làm y tá sao? Mau đến xem đi! Hình như Chu Mộng Dao thật sự xảy ra chuyện rồi!”
Tôi đứng dậy.
Nhìn người đó.
Tôi nói: “Tôi đã chuyển bộ phận rồi, không thuộc trách nhiệm của tôi.”
“Nhưng mà…”
“Chẳng phải các người có Phương Mẫn sao? Để cô ấy xử lý đi.”
Người đó sững sờ tại chỗ, há miệng rồi quay người chạy đi.
Chị Dương nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Tiểu Lâm,” chị ấy dừng một chút, “em… có phải biết chuyện gì không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn xe cấp cứu đang nhấp nháy, đỏ xanh xen kẽ.
“Chị Dương,” tôi nói, “chị biết câu chuyện cậu bé chăn cừu kêu sói không?”
Chu Mộng Dao được đưa vào phòng chăm sóc tích cực.
Khi tin tức truyền về, cả công ty đều im lặng.
Bác sĩ nói chỉ cần muộn thêm vài phút nữa là người đã không còn.
Chị Trần khẩn cấp triệu tập cuộc họp.
Tôi với tư cách “người từng làm y tá” cũng được gọi tới tham dự.
Trong phòng họp có bảy tám người ngồi, gồm chị Trần, Phương Mẫn, Tiểu Triệu, quản lý Lưu của phòng nhân sự và điều tra viên được tổng công ty cử xuống.
Câu đầu tiên chị Trần nói là: “Chuyện này phải điều tra rõ ràng, xem ai đã làm chậm thời gian cấp cứu.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Điều tra rõ ràng?
Chị chỉ muốn tìm một kẻ chịu tội thay thôi chứ gì.
Phương Mẫn là người đầu tiên lên tiếng: “Lúc đó tôi ra ngoài nghe điện thoại, không có mặt tại hiện trường.”
Tiểu Triệu nói: “Tôi tưởng cô ấy giống những lần trước, chỉ đang đùa thôi…”
Quản lý Lưu của phòng nhân sự nhìn mọi người: “Các cô nói ‘trước đây cũng giả vờ’, là có ý gì?”
Phòng họp im lặng.
Chị Trần nói: “Trước đây Chu Mộng Dao đúng là từng có vài lần… cơ thể không thoải mái, nhưng sau đó đều tự khỏi.”
“Mấy lần?” Quản lý Lưu hỏi.
“Khoảng… vài lần.” Chị Trần trả lời mơ hồ.
Tôi lên tiếng: “Mười lăm lần.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
6.
“Mười lăm lần.” Tôi lặp lại, “Từ khi cô ấy vào công ty đến bây giờ, hơn hai tháng, cô ấy ‘phát bệnh’ trong giờ làm tổng cộng mười lăm lần. Lần nào cũng xảy ra khi có người ở xung quanh, lần nào cũng tự khỏi sau khoảng mười phút.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở tài liệu ghi chép rồi đặt lên bàn.
Quản lý Lưu cầm lên xem, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Cô vẫn luôn ghi chép chuyện này?”
“Đúng.”
Sắc mặt chị Trần thay đổi: “Lâm Vãn, có phải em đã nghi ngờ cô ấy từ lâu rồi không?”
“Không phải nghi ngờ.” Tôi nói, “Mà là chắc chắn. Bác sĩ đã nói rõ rằng cô ấy nên tiếp tục kiểm tra chuyên khoa tim mạch. Nhưng cô ấy lại đánh dấu vào mục ‘không có tiền sử bệnh’.”
Tôi cũng mở ảnh chụp báo cáo khám sức khỏe.
Phòng họp hoàn toàn im lặng.
Điều tra viên cầm lấy điện thoại, xem rất lâu.
“Những bằng chứng này, chúng tôi cần xác minh.”
“Được.” Tôi nói.
Chị Trần đột nhiên nói: “Khoan đã. Cho dù cô ấy che giấu bệnh tình, nhưng lúc cô ấy ngã xuống, Lâm Vãn, em có ở công ty không?”
“Có.”
“Tại sao em không cứu cô ấy? Chẳng phải em từng là y tá sao?”
Đến rồi.
Kịch bản của kiếp trước, kiếp này chỉ đổi một cách diễn khác.
Tôi nhìn chị Trần: “Chị Trần, chị đang muốn hỏi tại sao giữa một đám người đang đứng nhìn, em lại không lao tới cứu một người đã giả bệnh mười lăm lần sao?”
“Nhưng lần này cô ấy thật sự bị nhồi máu cơ tim!”
“Nhưng lúc đó em không biết.” Tôi nói, “Chị cũng không biết. Phương Mẫn cũng không biết. Không một ai có mặt lúc đó biết cả. Bởi vì tất cả chúng ta đều đã bị cô ta lừa mười lăm lần. Chị từng nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu kêu sói chưa?”
Chị Trần nghẹn lời.
Điều tra viên hỏi: “Lâm Vãn, lúc đó cô có nhận ra cô ấy thật sự bị nhồi máu cơ tim không?”
Tôi nói: “Tôi ở ngoài hành lang, không tới gần, không nhìn thấy triệu chứng của cô ấy, cho nên tôi không thể phán đoán.”
Đây là sự thật.
Tôi không tới gần, bởi vì tôi lựa chọn không tới gần.
Nhưng quả thật tôi không nhìn thấy, tôi chỉ liếc qua bóng lưng của mọi người.
Điều tra viên gật đầu, không hỏi thêm.
Phương Mẫn đột nhiên khóc: “Đều tại tôi… Lúc đó tôi còn nói ‘đừng có chuyện bé xé ra to’… Nếu lúc ấy tôi gọi 120…”
Quản lý Lưu in tài liệu ghi chép ra, phát cho mỗi người một bản.
Trong phòng họp chỉ còn tiếng lật giấy.
Mười lăm lần.
Thời gian, địa điểm, nguyên nhân, triệu chứng, người chứng kiến.
Rõ ràng từng mục.
“Lâm Vãn, bản ghi chép này của cô… bắt đầu ghi từ lúc nào?”
“Sau lần đầu cô ấy ‘phát bệnh’.”
“Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ cô ấy sao?”
“Chị Trần,” tôi nói, “chị có biết lần đầu tiên tại sao em không qua xem cô ấy không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì em nhìn ra cô ấy đang giả vờ.”
Chị Trần sững người.
“Lúc đó em đã nhìn ra rồi?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao em không nói với chị?”

