“Nếu cô khăng khăng ảnh chụp màn hình là giả, chúng tôi có thể kiến nghị cảnh sát hỗ trợ giám định.”

Đường Lị ngồi xuống lại.

Môi cô ta run lẩy bẩy.

Nhân viên xem xong từng phần tài liệu.

Một người trong đó hỏi.

“Tại sao cô đột nhiên dừng việc cho Đường Lị đi nhờ xe?”

Tôi mở đoạn ghi âm lên.

“Bởi vì cô ấy yêu cầu tôi giải quyết chó của tôi.”

Đường Lị hét lên the thé.

“Đừng bật.”

Nhưng đã muộn rồi.

Câu “tốt nhất là giết đi” lại một lần nữa vang lên trong phòng họp.

Biểu cảm của cả hai nhân viên cơ quan quản lý giao thông đều thay đổi.

Người lớn tuổi hơn liếc nhìn Đường Lị một cái.

“Nếu cô đã cho rằng môi trường trong xe không an toàn, tại sao còn yêu cầu được tiếp tục ngồi xe?”

Đường Lị cứng họng.

Cô ta há miệng.

Nhưng không nói được một chữ nào.

Tôi tiếp lời.

“Cô ấy không cho rằng xe không an toàn.”

“Cô ấy cho rằng xe của tôi phải thay đổi cho an toàn theo yêu cầu của cô ấy.”

“Bao gồm cả chó của tôi, ghế ngồi của tôi, tuyến đường của tôi, thời gian của tôi.”

“Và cả lịch trình sinh hoạt cá nhân của tôi nữa.”

Nhân viên ghi chép xong, đóng nắp bút lại.

“Từ những tài liệu hiện có, không đủ cơ sở để kết luận Diệp Đường có hành vi kinh doanh chở khách trái phép.”

“Chúng tôi sẽ mang tài liệu về để thẩm định lại.”

“Nếu phát hiện người tố cáo có hành vi tố cáo ác ý, sau này cũng sẽ bị xử lý theo pháp luật.”

Chút tự tin cuối cùng trên mặt Đường Lị đã bay biến.

Cô ta vội vàng nói.

“Tôi không tố cáo ác ý.”

“Tôi đã nói rồi, tôi không biết là ai gửi.”

Phương Nghiên nhìn cô ta.

“Vậy thì mời cô phối hợp với công ty điều tra về an toàn thông tin.”

“Máy tính của cô, tài khoản của cô, hồ sơ quét thẻ cửa của cô, đều phải xác minh.”

Nước mắt Đường Lị trào ra trong tích tắc.

“Bây giờ tôi đang mang thai.”

“Các người đối xử với tôi như vậy, lỡ con tôi xảy ra chuyện gì thì sao?”

Lần này, không ai tiếp lời cô ta nữa.

Khi cuộc họp kết thúc, các nhân viên cơ quan quản lý giao thông đã mang theo bản sao tài liệu rời đi.

Luật sư Thẩm cũng yêu cầu bộ phận thông tin niêm phong máy tính của Đường Lị.

Đường Lị đứng ở cửa phòng họp, sắc mặt xám xịt.

Khi tôi đi ngang qua, cô ta đột nhiên thấp giọng nói.

“Diệp Đường, cô nhất quyết phải triệt đường sống của tôi sao?”

Tôi dừng bước.

“Là cô luôn chặn cửa nhà tôi trước.”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi.

“Cô tưởng như vậy là xong rồi à?”

“Cô quá ngây thơ rồi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô còn lại gì nữa?”

Cô ta mỉm cười.

Nụ cười đó rất nhẹ, cũng rất lạnh lẽo.

“Tôi còn một đứa con.”

“Chỉ cần tôi cắn răng nói rằng cô hại tôi động thai, cô thử đoán xem mọi người sẽ tin ai?”

Tôi chưa kịp trả lời, đầu hành lang bên kia bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Tiểu Hạ cầm điện thoại chạy tới, mặt cắt không còn hột máu.

“Diệp Đường.”

“Xảy ra chuyện rồi.”

“Đường Lị mở livestream rồi.”

“Cô ta nói trên livestream rằng, công ty hùa với cô để bức ép thai phụ.”

“Còn nói bây giờ cô ta phải đến bệnh viện dưỡng thai.”

Điện thoại của Đường Lị đang sáng đèn trên tay cô ta.

Trên màn hình, số người xem livestream đang tăng vọt.

Cô ta hướng mặt vào ống kính, nước mắt nói rơi là rơi.

“Mọi người cứu tôi với.”

“Tôi thực sự bị ép đến bước đường cùng rồi.”

16

Tiêu đề phòng livestream của Đường Lị, còn lên nhanh hơn cả nước mắt của cô ta.

“Thai phụ bị đồng nghiệp và công ty liên thủ bức ép đến mức phải đi dưỡng thai.”

Chỉ một câu ngắn gọn, đã hất hết mọi thứ nước bẩn ra ngoài.

Cô ta đứng ở cuối hành lang, giơ điện thoại lên rất cao.

Trong ống kính, viền mắt cô ta đỏ hoe, một tay luôn đặt lên bụng.

Bên cạnh có thể quay được bức tường trắng của công ty, cũng có thể quay được nửa khuôn mặt hoảng hốt của Tiểu Hạ.

Cô ta rất biết chọn góc quay.

Ống kính chỉ quay nước mắt của cô ta.

Không quay tài liệu trong phòng họp.

Không quay bóng lưng vừa rời đi của nhân viên cơ quan giao thông.

Càng không quay thuộc tính tệp của bức thư tố cáo nặc danh trong máy tính của cô ta.

Số lượng người xem livestream từ vài chục tăng lên vài trăm.

Bình luận trôi rất nhanh.

“Thai phụ đáng thương quá.”

“Sao công ty lại có thể đối xử với nhân viên mang thai như vậy.”

“Đồng nghiệp nuôi chó đâu, gọi cô ta ra đây nói chuyện.”

“Báo cảnh sát đi, công ty thế này phải bóc phốt.”

Đường Lị nhìn màn hình, khóc càng thảm thiết hơn.

“Tôi thực sự hết cách rồi.”

“Tôi chỉ muốn bảo vệ con của tôi thôi.”

“Cô ta nuôi chó, trong xe toàn là vi khuẩn, tôi nhắc cô ta một câu, cô ta liền bắt đầu nhắm vào tôi.”

“Sau đó cô ta còn gọi người điều tra tôi, ép tôi viết bản kiểm điểm.”

Nói đến đây, cô ta đột nhiên chĩa ống kính về phía tôi.

“Diệp Đường, cô vừa lòng chưa?”

“Cô nhất định phải dồn tôi vào bệnh viện mới vui đúng không?”

Tôi đứng yên tại chỗ không trốn tránh.

Nếu trốn, sẽ giống như đang chột dạ.

Nhưng tôi cũng không lập tức lao tới cướp điện thoại của cô ta.

Cướp điện thoại, chỉ làm cho phòng livestream của cô ta thêm phần náo nhiệt.

Phương Nghiên lên tiếng trước tôi.

“Đường Lị, dừng livestream ngay.”

“Đây là khu vực văn phòng.”