Những hàng chữ màu đen nói khi nhìn thấy Thẩm Thanh Hà và Tạ Vân Đình bá vai bá cổ, sắc mặt chàng xanh mét.
Nhưng Thẩm Thanh Hà không chịu đi theo chàng trở về.
Mấy ngày tiếp theo, Triệu Thụy Dương và Tạ Vân Đình giống như quyết hơn thua với nhau.
Hai người tranh giành tình nhân trong Túy Hoan Lâu, khiến người khác được xem đủ chuyện cười.
【Cười chết mất. Nữ phụ cô độc một mình ở nhà chép kinh thư, bên phía bé cưng lại náo nhiệt biết bao.】
【Nữ phụ độc ác đương nhiên không có ai cần. Nàng ta đáng đời! Bé cưng của chúng ta có biết bao nam nhân theo đuổi, còn nàng ta chẳng vớ được một người nào!】
【À đúng đúng đúng, có kết cục giống nữ tử thanh lâu, nhảy múa cho người khác xem mà cũng dám đem ra khoe khoang, thật không biết xấu hổ.】
Ta liếc nhìn hàng chữ ấy, khóe môi hơi cong lên, không hề tức giận.
Nhược điểm đã tự đưa tới cửa, không lấy thì phí.
07
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy đi thẳng tới thư phòng.
Phụ thân Tống Hoài đang ngồi sau án thư phê duyệt công văn. Thấy ta đi vào, ông khẽ nhướng mày.
“Vãn Đường? Có chuyện gì sao?”
Ta khuỵu gối hành lễ, sau đó kể lại rõ ràng chuyện Thẩm Thanh Hà và Tạ Vân Đình nhiều ngày liên tiếp ra vào thanh lâu, ngâm thơ đối đáp, cùng chuyện Thái tử Triệu Thụy Dương bất chấp lệnh cấm túc cũng đuổi tới thanh lâu.
Đương nhiên, ta không nhắc tới những hàng chữ màu đen, chỉ nói mình biết được chuyện này khi sai nha hoàn để ý động tĩnh của Thẩm phủ.
Phụ thân nghe xong, im lặng một lát.
“Những gì con nói đều là thật?”
“Thiên chân vạn xác.”
Thần sắc ta vô cùng chắc chắn.
“Nếu phụ thân không tin, cứ phái người tới Túy Hoan Lâu điều tra là biết.”
【Chết tiệt, nữ nhân này lại đi cáo trạng, độc ác quá.】
【Đồ không biết xấu hổ, thứ chó cậy thế chủ. Ngoài dựa vào cha mình ra, nàng ta còn biết dựa vào ai?】
【Các ngươi có bệnh à? Rốt cuộc ai mới là kẻ chó cậy thế chủ, chẳng phải bé cưng của các ngươi sao? Nữ phụ đây gọi là sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, hiểu chưa, đồ ngu!】
Những hàng chữ màu đen lập tức cuộn lên dày đặc.
Đáy mắt phụ thân hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Tạ Vân Đình, Thám hoa lang sao? Tốt lắm.”
Ngay trong đêm, phụ thân sai tâm phúc đi điều tra.
Sáng hôm sau, tin tức được truyền về.
Người được phái đi không chỉ bắt gặp ba người Thẩm Thanh Hà đang uống rượu vui đùa trong nhã các, mà còn tận tai nghe thấy Tạ Vân Đình công khai hạ thấp ta, đem ta so sánh với nữ tử thanh lâu.
Khi nghe được câu ấy, chén trà trong tay phụ thân suýt bị bóp nát.
“Tạ Vân Đình, hay cho một Thám hoa lang.”
Ông chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
Ta đứng bên cạnh, không nói thêm lời nào.
Phụ thân lập tức sai người viết tấu chương đàn hặc, trong buổi chầu sáng hôm sau trực tiếp dâng lên trước ngự tiền.
Hoàng đế xem xong tấu chương, sắc mặt đen như đáy nồi, lập tức phái Cẩm Y Vệ tới điều tra.
Khi Cẩm Y Vệ tới, Túy Hoan Lâu đang vô cùng náo nhiệt.
Triệu Thụy Dương và Tạ Vân Đình tranh cãi vì một chén rượu của Thẩm Thanh Hà.
Từ đấu khẩu biến thành xô đẩy, từ xô đẩy lại biến thành động thủ.
Hai người đánh nhau thành một đoàn trong nhã các.
Thẩm Thanh Hà đứng bên cạnh vừa hét lên vừa can ngăn, y phục xộc xệch, trâm cài xiêu vẹo.
Đúng lúc ấy, Cẩm Y Vệ phá cửa xông vào.
Nghe nói cảnh tượng lúc đó vô cùng đặc sắc.
Triệu Thụy Dương bị đè xuống đất, trên mặt bầm một mảng.
Tạ Vân Đình máu mũi chảy đầy mặt, vẫn luôn miệng hô:
“Ta mới là tri âm của Thanh Hà cô nương!”
Thẩm Thanh Hà sợ hãi đến hoa dung thất sắc, co người trong góc run lẩy bẩy.
Cẩm Y Vệ không quan tâm người nào là Thái tử hay không phải Thái tử, trực tiếp trói cả ba người áp giải vào cung.
08
Hoàng đế nổi trận lôi đình trong ngự thư phòng.
Tạ Vân Đình bị tước bỏ công danh, phế thành thứ dân, vĩnh viễn không được trọng dụng.
Triệu Thụy Dương bị Hoàng đế mắng xối xả suốt nửa canh giờ.
Chàng bị phạt ba năm bổng lộc, cấm túc tại Đông cung ba tháng, đồng thời Hoàng hậu được lệnh phải nghiêm khắc quản giáo.
Còn Thẩm Thanh Hà, Hoàng đế lấy lý do nàng ta nhiều lần vi phạm lệnh cấm, ra vào nơi phong nguyệt, xúi giục Thái tử thất đức.
Người muốn đưa nàng ta vào chùa chiền của hoàng gia, cạo tóc làm ni cô, tĩnh tâm tu hành.
Những hàng chữ màu đen lập tức mắng nhiếc khắp nơi.
Lần này, người bị mắng là Hoàng đế.
Cũng may Hoàng đế không nhìn thấy.
Nếu không, chỉ e Thẩm Thanh Hà sẽ bị nghiền xương thành tro.
Nhưng Thẩm Thanh Hà không thể chấp nhận kết quả này.
Nàng ta trực tiếp khóc lóc cầu xin Triệu Thụy Dương cứu mạng, nói rằng nếu phải làm ni cô, nàng ta thà chết còn hơn.
Thậm chí còn giả vờ muốn lao đầu vào cột.
Chuyện này khiến Triệu Thụy Dương đau lòng không thôi.
Đầu óc của chàng quả thật không được tốt, vậy mà lại công khai phản đối ý chỉ của Hoàng đế ngay tại điện.
Chàng nói tất cả những chuyện Thẩm Thanh Hà làm đều do Tạ Vân Đình gây ra.
Là Tạ Vân Đình mê hoặc nàng ta.
Còn những hành động tranh giành tình nhân kia cũng đều do chàng chủ động.
Thẩm Thanh Hà chỉ là một đóa bạch liên hoa trong sạch, mềm yếu vô cùng.

