Ta cụp mắt.

“Có lẽ là chép sách mệt rồi.”

“Muội đang oán ta?”

Giọng nàng khẽ run.

“Từ nhỏ đến lớn, ta luôn che chở muội khắp nơi. Muội không hiểu quy củ trong kinh, ta dạy muội. Muội không thích nữ công, ta thay muội che giấu. Muội gây họa, trước mặt mẫu thân cũng là ta nói giúp muội.”

Ta nghe những lời này, đáy lòng không phải không gợn sóng.

Kiếp trước, nàng quả thật từng che giấu cho ta rất nhiều lỗi nhỏ.

Nàng giúp ta giấu mẫu thân, nói ta không phải trốn ra ngoài mua khóa cơ quan, chỉ là đi tìm nàng.

Nàng từng sửa nữ công cho ta, tháo đường kim méo mó ra thêu lại.

Nàng từng thức đêm canh lúc ta bệnh.

Lòng người khó thanh toán nhất.

Tốt là thật, hại cũng là thật.

Ta ngước mắt nhìn nàng.

“A tỷ, nếu sau này muội không vào Đông cung, tỷ sẽ vui không?”

Nàng sững ra.

Ta lại hỏi:

“Nếu Thái hậu nhìn trúng tỷ, Thái tử phi cũng là tỷ, muội tránh thật xa, tỷ sẽ che chở muội không?”

Môi nàng động đậy.

“Đương nhiên.”

Ta cười một cái.

“Vậy thì tốt.”

Nàng lại không thở phào, ngược lại càng bất an.

Có lẽ nàng nghe ra, trong câu “vậy thì tốt” của ta, không hề có niềm tin dành cho nàng.

Mấy ngày sau, Thái hậu triệu kiến nữ nhi Khương gia.

Ta phụng chỉ vào cung.

A tỷ cũng đi.

Trong Phượng Nghi cung, Thái hậu nắm tay a tỷ, khen nàng đoan trang dịu dàng.

A tỷ cụp mắt mỉm cười, tiến lui đúng mực.

Thái hậu lại nhìn về phía ta.

“Nha đầu ngươi, sau khi làm hỏng cửu liên hoàn, còn dám chạm vào đồ tinh xảo không?”

Ta cúi đầu nói:

“Gần đây thần nữ chỉ dám chép sách, những thứ khác đều không dám chạm.”

Thái hậu bị ta chọc cười.

“Cũng biết sợ rồi.”

Quý Cảnh Hành cũng ở bên cạnh.

Chàng nghe thấy lời ta nói, ánh mắt trầm xuống.

Thái hậu bỗng lấy ra một chiếc khóa vàng nhỏ xinh.

“Chiếc khóa này là đồ ai gia từng dùng khi còn trẻ, chìa khóa đã mất từ lâu.”

“Khương nhị cô nương, ngươi có muốn thử không?”

Ta còn chưa nói, a tỷ đã khẽ nói trước:

“Thái hậu nương nương, mấy ngày trước muội muội mới vì cửu liên hoàn mà chịu phạt, hôm nay e là không dám.”

Nàng thay ta từ chối rất chu đáo.

Thái hậu nhìn nàng một cái, lại cười đặt khóa vàng lên án.

“Vậy Minh Đường thử xem?”

Đầu ngón tay a tỷ hơi cứng lại.

Nàng biết cầm kỳ thi họa, biết quản gia ứng đối, biết nói mỗi câu vừa vặn thỏa đáng.

Nhưng nàng không biết tháo cơ quan.

Nàng khẽ cầm khóa vàng lên, gảy vài cái, lưỡi khóa vẫn không nhúc nhích.

Quý Cảnh Hành nhìn nàng.

Ta nhìn thấy trên trán a tỷ chậm rãi rịn ra mồ hôi nhỏ.

Kiếp trước, tình cảnh như vậy chưa từng rơi xuống người nàng.

Ta sẽ chủ động nhận lấy, ba hai cái đã mở ra.

Sau đó nàng lại cười nói:

“Muội muội chính là như vậy, gặp việc khó liền nhất định phải thắng.”

Kiếp này, ta an tĩnh ngồi.

Không giải vây cho nàng.

Ý cười trên mặt Thái hậu nhạt đi chút ít.

A tỷ miễn cưỡng nói:

“Thần nữ ngu dốt, e là không mở được.”

Thái hậu cũng không làm khó, chỉ sai người cất đi.

Nhưng ánh mắt Quý Cảnh Hành nhìn a tỷ đã có thay đổi.

Trong xe ngựa hồi phủ, a tỷ vẫn luôn trầm mặc.

Sắp đến cửa phủ, nàng bỗng nói:

“Hôm nay muội rõ ràng biết mở.”

Ta nhìn nàng.

Mắt nàng đỏ lên.

“Muội cố ý nhìn ta mất mặt.”

Ta khẽ nói:

“A tỷ, hóa ra không mở được một chiếc khóa cũng khiến người ta khó xử như vậy.”

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

Ta không nói thêm nữa.

Có vài sự khó xử, nàng cũng nên nếm thử một lần.

Sau vụ guồng nước, các vương gia rất nhanh lại dựng cục mới.

Lần này là nạn lụt Nam Quận.

Kiếp trước, các vương gia mượn chuyện bạc cứu trợ thiên tai thất thoát để ép Quý Cảnh Hành gánh trách nhiệm.

Ta trải đầy dịch báo dưới đất Đông cung, dựa theo mực nước các châu, hành trình thuyền, lượng lương hao hụt, từng đoạn từng đoạn suy tính ra có người đổi thuyền lương cứu tế ở bến Giang Lăng.

Đêm ấy trời đổ mưa lớn.

Quý Cảnh Hành đứng dưới đèn, khoác áo cho ta.

Chàng nói:

“Lệnh Nghi, cô nợ nàng rất nhiều.”

Khi ấy ta cười nói, điện hạ nhớ là tốt rồi.

Chàng quả thật nhớ.

Sau khi đăng cơ, chàng thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc châu báu, cũng thưởng cho ta một tòa thiên điện.

Duy chỉ không thưởng cho ta vị trí ta đáng được nhận.

Kiếp này nạn lụt Nam Quận lại nổi lên, Đông cung liên tiếp mấy ngày đèn đuốc sáng rực.

Quý Cảnh Hành không tới tìm ta.

Lại sai người đưa đến mấy phần dịch báo Giang Nam, nói phụ thân bận rộn vì Công bộ, muốn nhờ ta chuyển giao thay.

Cái cớ này vụng về vô cùng.

Ta ngay cả phong bì cũng không mở, bảo Thu Hạnh đưa nguyên dạng về Đông cung.

Ngày hôm sau, chàng đích thân đến Khương gia.

Ta đang phơi sách trong sân.

Chàng đứng dưới tàng cây, quầng xanh dưới mắt rõ rệt, như đã mấy đêm không ngủ.

“Lệnh Nghi, nạn lụt Nam Quận liên quan đến tính mạng bách tính.”

Ta đặt sách xuống.

“Điện hạ nên đi tìm Công bộ, Hộ bộ, Đô thủy giám.”

“Không nên tới tìm một nữ tử khuê các tay vụng.”

Sắc mặt chàng hơi trắng.

“Nàng còn giận chuyện thọ yến?”

“Thần nữ không dám.”

“Khương Lệnh Nghi.”

Giọng chàng trầm xuống.

“Nàng rõ ràng có năng lực giúp.”

Ta nhìn chàng.

Trước kia chàng giỏi nói câu này nhất.

Nàng rõ ràng có năng lực giúp.

Nàng rõ ràng xem hiểu.