ĐƠN XIN TIỀN CỦA MẸ

ĐƠN XIN TIỀN CỦA MẸ

Vừa mới lên đại học, mẹ tôi bảo sợ tôi tiêu xài linh tinh.

Thế nên, mỗi một khoản tiền tôi dùng đều phải viết đơn xin dài năm nghìn chữ.

Ngay cả một cốc nước chanh bốn tệ, tôi cũng phải viết rõ lý do trước sau.

Nhưng sau khi gửi cho mẹ, đơn của tôi vẫn bị bác bỏ.

“Uống nước lọc không được sao? Tập thói quen xa xỉ thì sau này sống thế nào!”

“Đừng có suốt ngày đi chơi, chỉ tổ phí tiền!”

Tôi lặng lẽ ghi nhớ, từ đó khéo léo từ chối hết những lời rủ rê đi chơi của bạn bè.

Cho đến trước kỳ quân huấn, chỉ vì 85 tệ tiền đồng phục, tôi thức trắng đêm viết xong đơn xin.

Nhưng lần này, tôi chờ suốt ba ngày.

Mẹ vẫn không phê duyệt, bà nói:

“Mới mua piano cho em trai con, giờ mẹ hết tiền rồi.”

“Không mặc quân phục thì con sẽ chết à? Tự nghĩ cách đi!”

Tôi cười khổ chấp nhận, từ đó không bao giờ xin bà một xu nào nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]