Ai ngờ một ngày nào đó sau một tháng, tôi lại gặp Tần Thạch ở nơi ăn uống.

Tôi đến bàn chuyện làm ăn, trên bàn rượu uống hơi nhiều.

Lúc ra ngoài nhà hàng hóng gió, vừa hay nhìn thấy trong khu nghỉ, Tần Thạch cầm điện thoại, vắt chân ngồi trên sofa, từ chối một quý cô chân dài đến bắt chuyện.

Anh thậm chí không nói gì, chỉ một ánh mắt đã khiến cô kia biết khó mà lui.

Từ góc độ của tôi, vừa hay nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng chưa kịp thu lại của Tần Thạch, đầy sát khí.

Hoàn toàn khác với anh ở công ty, gần như lúc nào cũng cười đón người.

Tôi đang suy nghĩ nên qua chào hỏi hay giả vờ không thấy rồi đi thì Tần Thạch đã phát hiện ra tôi.

Tầm mắt anh bình thản quét tới, lại khiến người ta có chút nghẹt thở.

Tôi nhấc chân đi qua, nở một nụ cười.

“Chào Tổng giám đốc Tần, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Tần Thạch nhìn tôi một cái, gật đầu “ừ” một tiếng.

Bình thường anh cũng ít nói, nhưng vẻ mặt không lạnh như vậy. Lúc này tôi hơi hối hận vì đã đi tới, người này rõ ràng tâm trạng không tốt.

Nụ cười gượng của tôi cứng trên mặt, đang không biết nói gì thì Tần Thạch lên tiếng.

“Đi cùng bạn à?”

Tôi:

“Không, có một cuộc xã giao.”

“Một mình cô?”

Tần Thạch nhíu mày.

Nhận ra anh có thể sẽ nói con gái ra ngoài một mình không an toàn, tôi vội giải thích:

“Tôi và Tổng giám đốc Vương của Hoành Thái là bạn đại học, hôm nay đúng lúc ăn cơm với họ.”

Tần Thạch gật đầu:

“Đi đi.”

Tôi: …

“Vậy tôi không làm phiền anh nữa.”

Sau khi tôi quay lại, bên tôi kết thúc rất nhanh. Đến khi tôi đi ra, Tần Thạch đã không còn ở vị trí cũ.

Trước cửa nhà hàng, đợi tôi tiễn khách xong, một chiếc xe vững vàng dừng bên chân tôi.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra Tần Thạch ngồi phía sau.

“Lên xe, tôi đưa cô về.”

Sau đó Tần Thạch nói tiếp:

“Tôi đợi cô nửa ngày rồi.”

“…”

Tôi ngậm miệng ngoan ngoãn lên xe. Sau khi lên xe, Tần Thạch liền nói với tài xế lái thay phía trước tên khu chung cư của tôi, thậm chí chi tiết đến tòa mấy số mấy.

Tôi lại cạn lời.

Tần Thạch chắc cũng uống không ít. Lúc này cổ áo anh hơi mở, hai tay đan trước ngực, tay phải đang sờ ngón út tay trái.

Ma xui quỷ khiến, tôi hỏi ra miệng.

“Tổng giám đốc Tần, nhẫn của anh vẫn chưa tìm được à?”

Động tác Tần Thạch dừng lại, nghiêng mắt liếc tôi:

“Chưa.”

Tôi phồng má:

“Nhà tôi thật sự tìm hết rồi. Khe sofa tôi cũng móc rồi, thật sự không có.”

Tần Thạch không nói.

Tôi lại giải thích:

“Tôi còn gọi cho cô giúp việc, cô ấy cũng không thấy. Cho nên nhẫn của anh chắc chắn không rơi ở chỗ tôi…”

Nhận ra ánh mắt hóng chuyện của anh tài xế lái thay phía trước, tôi ngậm miệng.

Tần Thạch nhàn nhạt “ừ” một tiếng, cũng không biết có nghe vào không.

Khi đưa tôi lên lầu, Tần Thạch cũng xuống xe theo.

Chào tạm biệt xong, tôi đi đến đầu cầu thang quay đầu lại, vẫn thấy anh tựa vào cửa xe hút thuốc.

Bầu trời đêm trong như được gột rửa, chỉ có ánh lửa nơi đầu ngón tay anh lập lòe tắt, nhìn có mấy phần cô đơn.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi đi tắm.

Ngồi xuống sofa, đang ảo não nghĩ vừa nãy có phải nên mời anh lên uống một ly, tăng tiến chút tình cảm cấp trên cấp dưới hay không.

Khóe mắt tôi đột nhiên liếc thấy trên ngón út của Trần Tử Kim đang chơi game bên cạnh có một chiếc nhẫn lóe ánh sáng lạnh.

Tôi bật dậy, lập tức túm lấy tay nó.

Trần Tử Kim:

“Chị họ làm gì vậy, dọa em nhảy dựng. Kỷ lục qua màn của em bị chị phá hết rồi.”

Tôi nâng tay nó:

“Chiếc nhẫn này ở đâu ra?”

Tuy chưa từng thấy nhẫn của Tần Thạch, nhưng nhìn một cái đã biết chiếc nhẫn này không phải size của Trần Tử Kim, tôi cũng không có kiểu nhẫn này.

Quả nhiên, tôi nghe Trần Tử Kim thong thả đáp:

“Ở trên nóc tủ lạnh trong bếp đấy. Hôm nay em uống nước xong thuận tay đặt chai lên nóc tủ lạnh, liền phát hiện trên đó có một chiếc nhẫn, nên đeo chơi.”

Tôi nhìn chiều cao tủ lạnh, trong lòng thầm phỉ nhổ, cho nên người cao một mét chín đều thích giấu đồ trên nóc tủ lạnh à?

Là người thì tìm đồ đại khái đều nhìn xuống khe đất, ai rảnh mà ngẩng đầu xem trên đó có rơi đồ hay không?

Nghĩ đến những lời tôi vừa thề thốt son sắt nói với Tần Thạch.

Tôi thật sự hận không thể bóp chết mình.

Mất chút sức, tôi tháo chiếc nhẫn khỏi tay Trần Tử Kim, vội chạy đến cửa sổ nhìn xuống, dưới lầu quả nhiên đã sớm không còn người.

Cầm nhẫn quay lại, tôi thử đeo vào ngón út của mình, chiếc nhẫn lỏng lẻo, rộng.

Tháo ra lại đeo vào ngón áp út, vừa khít.

Bên ngoài nhẫn có một vòng có thể xoay.

Thảo nào Tần Thạch luôn vô thức vuốt ve xoay ngón út.

Chiếc nhẫn này chắc chắn rất quan trọng với anh.

Trần Tử Kim cầm quả đào vừa gặm vừa hỏi tôi:

“Vừa rồi có đàn ông đưa chị về à?”

Tôi gật đầu.

Nó lại hỏi:

“Chiếc nhẫn này là của người đàn ông đó?”

Tôi lại gật đầu.

“Đệch!”

Trần Tử Kim khoa trương nhảy lên sofa, chỉ vào tôi lên án một hồi:

“Chị thế mà giấu em có chó rồi. Người đàn ông này còn từng đến nhà chị, hơn nữa còn để nhẫn trên nóc tủ lạnh. Hai người phát triển đến bước nào rồi, lên giường rồi à? Hả, trời sập rồi, em phải nói với mẹ em, nói với dì cả, em em em…”

Trần Tử Kim bận rộn tìm điện thoại khắp nơi.

Tôi đau đầu không thôi:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/don-nham-tong-tai-ve-nha/chuong-6/