Tôi mắng thẳng vào mặt:
“Đàn ông không nhìn, tôi miễn cưỡng nhìn chút cũng được. Làm ở đâu đấy, cup A à, trong nước hay nước ngoài? Cô bảo không có chuyện gì thì đi chỉnh chúng làm gì, vốn đã không có não rồi, giờ ngực to không não lại quay sang trách ngực lớn à?”
“Cô…”
Giang Mai Mai đi giày cao gót hận trời cao đứng bật dậy, chỉ vào mũi tôi:
“Giản Thư, cô dám mắng tôi?”
“Mắng cô thì sao? Chỉ cho phép cô nói cạnh khóe, không cho tôi nói chút sự thật à?”
“Xin hỏi khi phòng ban cần dữ liệu khảo sát, ai chạy hiện trường? Ai làm PPT? Ai tăng ca đến hai giờ sáng?”
“Cô nên thấy may mắn, vừa rồi người tổng giám đốc giữ lại là tôi. Nếu đổi thành cô, cô định bàn với tổng giám đốc mới cái gì? Bí sử nâng ngực à?”
“Cô…”
Giang Mai Mai thẹn quá hóa giận, xông lên định cào tôi:
“Tôi xé nát miệng cô!”
Đáng tiếc, cô ta đi giày cao gót cũng chỉ ngang với tôi cao một mét bảy hai.
Bị tôi vặn ngược tay một cái đã đẩy ra ngoài.
Sau đó Giang Mai Mai lộng lẫy trẹo chân, ngồi dưới đất khóc.
Tôi thờ ơ vỗ tay:
“Đời tôi ghét nhất kiểu trà xanh. Sau này cô còn dám âm dương quái khí nữa, tôi là quán quân taekwondo thiếu nhi đấy. Đến lúc đó tôi đánh cô rụng răng đầy đất.”
Giang Mai Mai sợ đến mức tiếng khóc cũng tắt.
Trong văn phòng không biết là ai “phụt” một tiếng, sau đó liên tiếp vang lên những tiếng cười nén không nổi.
Tôi thấy tốt thì dừng, vừa xoay người, ai ngờ trưởng phòng đang dẫn theo tổng giám đốc mới Tần Thạch đứng ở cửa.
Đôi mắt đào hoa cười lên thành mí lót kia không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Tôi vừa nãy còn vênh váo tự đắc, lúc này mặt đầy lúng túng, đồng thời cảm thán, đây toàn là duyên phận kỳ quái gì vậy?
Trưởng phòng xông lên, âm thầm lườm tôi một cái, xoay người giải thích với Tần Thạch phía sau:
“Tổng giám đốc Tần, phòng chúng tôi bình thường rất hòa thuận hữu ái, thường không như thế này đâu.”
Giang Mai Mai căn bản không biết nhìn sắc mặt. Cô ta tưởng có người chống lưng đến, lập tức nhảy lên, hai tay bám vào cánh tay Tần Thạch.
Ngực ép vào cánh tay Tần Thạch nhún hai cái, vô cùng tủi thân.
“Tổng giám đốc Tần, tôi chỉ nói Giản Thư vài câu rằng cô ta làm việc không nghiêm túc, dựa vào mặt kiếm cơm, vậy mà cô ta đánh người. Anh phải làm chủ cho tôi.”
Tôi trợn trắng mắt.
Lúc Tần Thạch không cười, mắt một mí nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt có chút đáng sợ.
Áp lực ấy khiến Giang Mai Mai buông tay ra.
Sau đó mọi người chỉ thấy Tần Thạch cúi đầu, vuốt ve ngón út trống không của mình.
Anh chậm rãi nói:
“Có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng cạnh tranh không não là đại kỵ trong kinh doanh. Thấy mọi người cố gắng cầu tiến như vậy, tôi cũng rất vui.”
“Nếu đã thế, đánh giá hiệu suất tháng sau, chúng ta thực hiện chế độ đào thải người cuối bảng, bắt đầu từ phòng các cô.”
Lần này Giang Mai Mai đến khóc cũng không khóc nổi.
Trước khi Tần Thạch rời đi, trước mặt mọi người lại gọi tôi ra ngoài:
“Giản Thư, cô qua đây một chút.”
Tôi đi theo Tần Thạch ra cửa, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Tần Thạch quay đầu, nhìn thấy chính là tôi cười tươi rói:
“Vui đến thế à?”
Tôi:
“Cũng tạm. Lãnh đạo tìm tôi có chuyện gì?”
Tần Thạch ngẩng đầu nhìn vào trong một cái, thấy không có ai đi ra, thần thần bí bí nói:
“Nhẫn của tôi có thể rơi ở nhà cô rồi.”
Chương 2
8
Tôi nhướng mày liếc một cái, lại nhanh chóng cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của Tần Thạch.
Tôi hỏi anh rơi ở vị trí nào, anh cũng không trả lời được.
“Tôi chỉ nói là có thể.”
Tôi nhíu mày:
“Anh vừa phát hiện mất à, đắt lắm sao?”
Tần Thạch:
“Hửm?”
“Vậy tôi về tìm thử.”
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra:
“Tổng giám đốc Tần, anh có tiện thêm WeChat không? Lát nữa tôi tìm được sẽ liên hệ với anh.”
Tần Thạch lấy điện thoại ra, mở khóa, cúi đầu ấn một cái rồi đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
Tiễn Tần Thạch đi xong, đầu tôi sắp nổ tung.
Nhẫn ơi là nhẫn, mấu chốt là sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi căn bản không nhìn thấy chiếc nhẫn nào, hơn nữa tôi còn gọi người đến dọn vệ sinh.
Nếu nó rất đắt, Tổng giám đốc Tần có bắt tôi đền không?
Hu hu hu, làm trâu làm ngựa đúng là quá khó.
Về lại văn phòng, lòng hóng hớt của đồng nghiệp càng mạnh hơn.
Họ hỏi tôi Tổng giám đốc Tần gọi riêng tôi ra có chuyện gì.
Tôi tùy tiện bịa một câu, mặt còn nóng nóng, cũng không biết đồng nghiệp có tin không.
Tan làm về nhà, việc đầu tiên tôi làm khi tới nhà là lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Trần Tử Kim đang tắm, bị dọa một cú lớn.
Nó che chỗ quan trọng, hét thảm cực kỳ khoa trương, sau đó cách cửa run rẩy hỏi:
“Chị họ, ở nhà chị kích thích vậy à?”
Tôi tức không để đâu cho hết.
“Ai bảo em tắm không khóa cửa, tắm nhanh lên, chị còn có việc.”
Nhân lúc Trần Tử Kim tắm, tôi lục cả khe sofa một lượt, vẫn không tìm thấy.
Trần Tử Kim vừa ra, tôi đã chui vào nhà vệ sinh, lại tìm một lượt trên bồn rửa mặt, vẫn không thấy.
“Chị họ, chị tìm gì vậy?”
“Em có thấy một chiếc nhẫn không?”
“Nhẫn? Không thấy, đắt lắm à?”
“Không.”
Độc thoại nội tâm của tôi:
“Ai mà biết đắt hay không chứ.”
Tóm lại, tôi tìm điên cuồng trong nhà cả tối cũng không thấy.

