Sáng hôm sau, tôi đưa Ninh Ninh đến trường mầm non. Vừa tới cổng, đã thấy mấy phụ huynh đang tụm năm tụm ba nói chuyện thì thầm. Lúc tôi dắt Ninh Ninh đi ngang qua, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Cô giáo Hàn thấy tôi, lập tức tiến lại gần: “Chị Mạnh, ban giám hiệu trường muốn xác nhận lại với chị sự việc ngày hôm qua.”
Tôi gật đầu: “Được ạ.”
Cô giáo ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Còn nữa… mẹ Đinh Nhạc sáng nay đến từ rất sớm.”
Lòng tôi chùng xuống. “Cô ta nói gì?”
Cô Hàn hạ giọng: “Cô ấy nói chị thường xuyên lén lút tiếp xúc với Đinh Nhạc, còn gây áp lực tâm lý cho cậu bé. Ban giám hiệu cho rằng chuyện này nhất định phải làm rõ ba mặt một lời.”
Tôi chưa kịp lên tiếng, từ phía sau lưng đã vang lên giọng của Hà Tuệ: “Chị Mạnh, chị đến đúng lúc lắm.”
Tôi quay lại. Hà Tuệ đứng cách đó không xa, hốc mắt đỏ hoe, tay dắt Đinh Nhạc. Cô ta nhìn tôi, giọng không lớn, nhưng đủ để các phụ huynh xung quanh nghe thấy: “Hôm nay trước mặt cô giáo, chúng ta nói cho rõ ràng. Tại sao chị lại đi nhắm vào một đứa trẻ?”
08
Câu nói này của Hà Tuệ vừa buông ra, nét mặt của mấy phụ huynh xung quanh lập tức thay đổi.
“Nhắm vào một đứa trẻ.” – Cái mũ này chụp lên đầu vừa nhanh vừa độc.
Đinh Nhạc đứng cạnh cô ta, cúi gầm mặt, không dám nhìn tôi. Nhưng Ninh Ninh lại ngẩng phắt mặt lên: “Mẹ cháu không nhắm vào bạn Đinh Nhạc!”
Hà Tuệ cúi xuống nhìn thằng bé, ánh mắt lóe lên: “Ninh Ninh, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có xen vào.”
Tôi kéo Ninh Ninh ra sau lưng: “Hà Tuệ, cô muốn nói cho rõ ràng thì được. Nhưng đừng có mang trẻ con ra làm bia đỡ đạn nữa.”
Nước mắt Hà Tuệ trào ra: “Tôi mang con ra làm bia đỡ đạn? Hôm qua chị từ chối không đón thằng bé ngay trước mặt giáo viên, để nó ngồi khóc một mình trong văn phòng, trong lòng chị thấy hả hê lắm đúng không?”
Vài phụ huynh bắt đầu xì xào bàn tán. Sắc mặt cô giáo Hàn thấy rõ là rất khó coi: “Mẹ Đinh Nhạc, xin chị đừng gây cãi vã lớn tiếng trước cổng trường.”
Nhưng Hà Tuệ làm như không nghe thấy: “Cô giáo ơi, em chỉ muốn đòi một lời giải thích thôi! Trước đây chị ta rõ ràng từng đón con em, bây giờ tự nhiên lật mặt không nhận người, lại còn ghi âm, chụp ảnh đăng lên nhóm. Con trai em về nhà còn hỏi em là có phải cô ấy ghét con không.”
Đinh Nhạc khẽ rụt vai lại. Tôi thấy hai bàn tay nhỏ xíu của cậu bé đang siết chặt vào nhau.
Giây phút đó, chút thương hại cuối cùng tôi dành cho Hà Tuệ cũng bay sạch. Không phải cô ta không biết con mình sẽ bị tổn thương. Cô ta thừa biết, nhưng vẫn quyết tâm đẩy đứa bé ra đứng mũi chịu sào.
Giáo viên của Ban giám hiệu nhanh chóng xuất hiện, đưa chúng tôi vào phòng họp. Ngoài tôi và Hà Tuệ, còn có cô Hàn, cô Trần, và một cô giáo phụ trách an ninh tên là Lương.
Ninh Ninh được cô Hàn dẫn về lớp. Đinh Nhạc thì ngồi cạnh Hà Tuệ, từ đầu chí cuối không dám ngẩng mặt lên.
Cô Lương phụ trách an ninh lên tiếng trước: “Hôm nay mời hai bên phụ huynh đến đây, là để làm rõ ranh giới của việc đưa đón trẻ. Chúng tôi không can thiệp vào xích mích hàng xóm, nhưng một khi đã liên quan đến sự an toàn của trẻ, nhà trường bắt buộc phải can thiệp.”
Hà Tuệ lập tức thanh minh: “Cô Lương, em không hề có ý định làm trái quy định. Em chỉ nhờ một người hàng xóm quen biết tiện đường đón con giúp thôi mà.”
Cô Lương nhìn vào tờ biên bản: “Theo những gì trao đổi trong nhóm lớp ngày hôm qua, chị đã yêu cầu một phụ huynh khác đón thay khi người đó chưa đồng ý. Hơn nữa, sau khi đối phương từ chối, chị đã nhiều lần bày tỏ thái độ bất mãn.”
Mặt Hà Tuệ cứng lại: “Lúc đó là em đang sốt ruột. Nhà ai mà chẳng có lúc bận đột xuất?”
Tôi bình tĩnh lên tiếng: “Bận đột xuất thì có thể liên hệ trước với người đưa đón hợp pháp. Hoặc có thể xin phép cho con nghỉ, nhờ dịch vụ, nhờ người nhà. Chứ không thể vì tôi ở phòng đối diện, mà cô tự mặc định tôi là phụ huynh dự phòng của cô.”
Hà Tuệ lập tức quay ngoắt sang tôi: “Chị nói năng đừng có khó nghe như thế. Tôi mặc định chị lúc nào?”
Tôi đưa những ảnh chụp màn hình lưu trong điện thoại cho cô Lương xem: “Đây là tin nhắn cô ta dí thẻ đưa đón cho tôi vào ngày thứ hai. Đây là ảnh chụp cô ta nói tôi không đáng tin trong group cư dân. Đây là video cô ta chặn cửa nhà tôi ngày hôm qua. Còn đây là ảnh chụp nick ảo đăng ảnh con trai tôi lên mạng.”
Hà Tuệ nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt: “Nick clone nào?”
Tôi nhìn cô ta: “Tôi còn chưa nói nick ảo đó là của cô. Cô vội cái gì?”
Cả phòng họp chìm vào im lặng. Cô Lương nhận lấy điện thoại, xem lướt qua từng bức ảnh, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Hà Tuệ cắn môi: “Thế cũng không chứng minh được là tôi đăng.”
Tôi nói: “Thế nên tôi đã nhờ ban quản lý xác minh rồi. Nếu tra ra không phải cô, tôi sẽ xin lỗi. Nếu tra ra là cô, tôi sẽ truy cứu đến cùng.”
Vết đỏ trên mặt Hà Tuệ dần dần rút đi. Đột nhiên cô ta đưa tay kéo Đinh Nhạc lại: “Đinh Nhạc, con nói cho cô giáo biết. Có phải cái cô này lúc đón con đã không mua hình dán cho con, còn bắt con phải trơ mắt nhìn Ninh Ninh mua giấy vẽ không?”
Đinh Nhạc giật thót mình ngẩng lên, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.

