Hà Tuệ ít khi ra ngoài. Nghe chị Ngô kể, vợ chồng họ đang bàn bạc lại việc chăm sóc con.
Những chuyện này giờ đây không còn liên quan đến tôi nữa.
Một buổi chiều tối nọ, tôi đưa Ninh Ninh về nhà, gặp cô Phùng trong thang máy. Cô xách làn rau, cười ngại ngùng: “Tiểu Mạnh, sau này ai mà mở miệng nhờ vả ‘tiện đường’, cô không dám khuyên bừa nữa đâu.”
Tôi cũng cười: “Cô hiểu ra là tốt rồi.”
Thang máy đến tầng, tôi dắt tay Ninh Ninh bước ra.
Nhà đối diện im lìm. Không có tiếng gõ cửa. Không có thẻ đưa đón. Không có nụ cười tự cho mình cái quyền nhờ vả. Tôi bỗng nhận ra, sự yên tĩnh này thật đáng giá làm sao.
Hai lần mềm lòng đã mang lại cho tôi bao nhiêu rắc rối. Nhưng cũng giúp tôi ngộ ra một điều: Lòng tốt nếu không có ranh giới, sẽ bị kẻ khác coi là giấy thông hành miễn phí.
Tôi không muốn dạy Ninh Ninh trở thành một người chỉ biết nhẫn nhịn. Tôi muốn dạy con sự lương thiện, nhưng cũng phải dạy con cách từ chối.
Bởi vì những đứa trẻ đáng được bảo vệ, không chỉ có con của người khác. Mà còn có cả con của chính mình.

