Lục Minh nói tiếp: “Các người mở miệng ra là vì con cái. Nhưng từng đường đi nước bước của các người, đều là đẩy thằng bé vào tình thế khó xử nhất.”
Đinh Nhạc cựa mình trên vai Lục Minh, dường như nghe thấy tiếng ồn. Lục Minh lập tức im bặt, vỗ nhè nhẹ vào lưng con.
Bầu không khí ngoài hành lang cuối cùng cũng chùng xuống. Hà Tuệ tựa vào khung cửa, như một kẻ vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng. Cô ta thì thầm: “Vậy anh muốn tôi phải làm sao?”
Lục Minh nhìn vợ: “Trước tiên là đăng lời xin lỗi vào group cư dân. Làm rõ mọi chuyện. Sau đó, ngày mai lên trường mầm non, phối hợp với nhà trường hủy bỏ giấy ủy quyền kia, nộp lại hồ sơ thật.”
Sắc mặt Hà Tuệ lập tức biến sắc: “Group cư dân á?” Giọng cô ta nghẹn lại: “Cả khu chung cư này đang nhìn, anh bảo tôi đăng kiểu gì?”
Lúc này tôi mới lên tiếng: “Lúc cô rêu rao tôi là người không đáng tin, cũng là đăng trên group. Lúc cô đăng ảnh chụp sau lưng mẹ con tôi, cũng là trên group. Lúc cô xúi nick ảo dắt mũi dư luận, vẫn là trên group. Bây giờ thì cô thấy xấu hổ à?”
Hà Tuệ nhìn tôi, trong ánh mắt ban đầu là oán hận, sau đó dần chuyển thành một nỗi sợ hãi khó diễn tả thành lời. Dường như cô ta đã nhận ra, tôi sẽ không nhượng bộ thêm bất cứ lần nào nữa.
Ninh Ninh đứng sau lưng tôi, bàn tay nhỏ xíu kéo kéo vạt áo mẹ. Thằng bé vẫn luôn rất im lặng. Nhưng tôi biết, con đều nghe thấy cả. Tôi không muốn để con phải chứng kiến cảnh phán xét ngoài hành lang này thêm nữa.
Tôi quay sang anh quản lý: “Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đưa con vào nhà.”
Anh quản lý gật đầu: “Chị Mạnh, chị cứ vào nghỉ ngơi.”
Tôi dắt Ninh Ninh mở cửa. Đúng lúc cánh cửa sắp khép lại, Lục Minh đột nhiên gọi với theo: “Chị Mạnh.”
Tôi ngoái đầu. Anh ta ôm Đinh Nhạc, hơi cúi đầu với tôi: “Xin lỗi chị. Mấy ngày qua đã gây thêm phiền phức cho hai mẹ con.”
Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh ta: “Người anh nên nói xin lỗi, là Đinh Nhạc mới đúng.”
Lục Minh sững người. Sau đó, anh cúi nhìn đứa trẻ trong lòng, giọng trầm khàn: “Tôi biết.”
Cửa đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài cũng nhỏ đi nhiều. Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ ơi, bố bạn Đinh Nhạc sẽ bảo vệ bạn ấy phải không ạ?”
Tôi xoa đầu con: “Mong là như vậy.”
Ninh Ninh lại hỏi: “Vậy mẹ bạn Đinh Nhạc có xin lỗi không ạ?”
Tôi không trả lời ngay. Bởi vì tôi quá hiểu loại người như Hà Tuệ. Không phải cô ta không biết cúi đầu. Cô ta chỉ biết cúi đầu khi không thể làm khác được, và sẽ tìm cách để bản thân trông giống nạn nhân nhất có thể.
Đúng như dự đoán, mười phút sau, group cư dân có tin nhắn mới.
Hà Tuệ đăng một đoạn văn bản rất dài. Câu mở đầu là: “Mấy ngày nay vì chuyện đưa đón con cái nhà em, đã để mọi người chê cười rồi.”
Tôi đọc tiếp, lòng cứ thế chùng xuống. Cô ta kể lể rất nhiều về nỗi oan ức, về sự khó khăn của mình, và cũng có nói lời xin lỗi.
Nhưng cô ta tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện làm giả giấy ủy quyền. Cũng không nhắc một chữ đến chuyện dùng nick ảo phát tán ảnh Ninh Ninh.
Câu cuối cùng mới càng chói mắt: “Hi vọng chị Mạnh sau này cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ của một người mẹ, đừng dùng thủ đoạn ghi âm quay phim để dồn hàng xóm vào chỗ chết nữa.”
Group im lặng mất vài giây.
Sau đó, Lục Minh tung thẳng một bức ảnh lên. Chính là bức ảnh chụp tờ giấy ủy quyền bị làm giả chữ ký kia.
17
Ngay khoảnh khắc Lục Minh tung tờ giấy ủy quyền lên group cư dân, cả nhóm chat bùng nổ triệt để.
Trên tờ giấy đó, họ tên và số điện thoại của tôi hiện rành rành. Cái chữ ký cố tình bắt chước nét chữ của tôi nằm chình ình ngay phía dưới.
Có người lập tức hỏi: “Thế này là sao?”
Người khác lại bảo: “Cái này không phải chị Mạnh ký à?”
Chị Ngô phang thẳng một câu: “Nếu không phải chính chủ ký, thì chuyện này không phải là chuyện nhỏ nữa đâu nhé?”
Hà Tuệ vội vàng thu hồi lại đoạn văn xin lỗi nửa vời của mình lúc nãy. Nhưng đã muộn. Chắc chắn đã có người chụp màn hình lại rồi.
Lục Minh không gửi tin nhắn thoại. Anh ta chỉ nhắn một đoạn văn bản ngắn gọn súc tích trong nhóm:
“Tôi là bố của Đinh Nhạc.”
“Về sự việc mấy ngày qua, tôi xin làm rõ vài điểm sau.”
“Thứ nhất, chị Mạnh chỉ tình cờ giúp đỡ đón cháu hai lần, trong tình huống bị nhờ vả và không hề biết trước sự việc.”
“Thứ hai, chị ấy chưa bao giờ đồng ý làm người được ủy quyền đưa đón Đinh Nhạc dài hạn.”
“Thứ ba, tờ giấy ủy quyền trong hồ sơ nhà trường không phải do chị Mạnh tự tay ký, tình hình cụ thể tôi sẽ phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để xác minh.”
“Thứ tư, việc Hà Tuệ và người nhà tung ảnh con trai chị Mạnh lên group, cùng những lời lẽ bịa đặt, thực sự là hành vi sai trái.”
“Thứ năm, từ nay về sau, việc đưa đón Đinh Nhạc sẽ do tôi và người nhà phụ trách, tuyệt đối không làm phiền bất kỳ hàng xóm nào nữa.”
Đoạn tin nhắn này gửi xong, cả group chìm vào im lặng hồi lâu. Sự im lặng đó không phải vì không ai nhìn thấy. Mà là tất cả đang sắp xếp lại những gì mình đã nói trong mấy ngày qua.
Cô Phùng là người lên tiếng đầu tiên: “Tiểu Mạnh à, lần này thực sự xin lỗi cháu. Trước kia cô chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mà đã vội vàng khuyên can cháu, là cô sai.”

