Cô Lương đặt tờ giấy xuống bàn: “Chị Hà, việc này nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Trước khi làm rõ sự việc, tất cả quyền ủy quyền đưa đón của Đinh Nhạc sẽ bị đóng băng tạm thời, chỉ giữ lại quyền đưa đón của bố mẹ và người thân đã được xác minh danh tính.”
Hà Tuệ cuống lên: “Dựa vào đâu? Con tôi đi học mầm non, các người còn định cấm cản tôi à?”
Giọng cô hiệu trưởng bình tĩnh: “Chúng tôi cấm là cấm hành vi ủy quyền sai quy định. Không phải cấm chị đón con.”
Lục Minh bỗng đứng phắt dậy: “Tôi yêu cầu được sao chụp một bản tài liệu này.”
Cô hiệu trưởng nói: “Anh có thể làm thủ tục xin cấp theo quy trình.”
Hà Tuệ lập tức níu lấy ống tay áo anh ta: “Lục Minh, anh đừng làm loạn lên nữa! Chuyện này mà truyền ra ngoài, anh bảo em biết giấu mặt vào đâu?”
Lục Minh gạt phắt tay cô ta ra: “Bây giờ em mới nghĩ đến chuyện giấu mặt vào đâu à? Em có từng nghĩ, nếu chị Mạnh không hay biết gì mà bị ghi danh là người đưa đón dài hạn, lỡ giữa đường đứa trẻ xảy ra chuyện gì, thì ai sẽ chịu trách nhiệm không?”
Hà Tuệ bị hỏi vặn đến mức câm nín.
Tôi nhìn tờ giấy trên bàn, bất chợt nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên cô ta dí thẻ đưa đón vào tay tôi. Cô ta bảo: Cảm ơn chị nhé, chị đúng là người tốt. Lúc đó tôi tưởng đấy chỉ là một cái nhờ vả hàng xóm khó từ chối. Hóa ra cái cô ta đưa cho tôi không phải là một tấm thẻ, mà là một cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu.
Cảnh sát lập biên bản ghi nhận lại sự việc: “Vụ việc này có dấu hiệu giả mạo thông tin cá nhân và chữ ký của người khác. Tính chất cụ thể cần phải xác minh thêm.”
Hà Tuệ luống cuống: “Tôi không có ác ý. Tôi cũng chỉ là một người mẹ, tôi chỉ sợ việc đưa đón con bất tiện thôi mà.”
Cảnh sát nhìn cô ta: “Sợ bất tiện, không có nghĩa là có thể ký thay người khác. Càng không có nghĩa là sau khi người ta từ chối, cô lại quay ra mắng chửi đổ lỗi cho người ta.”
Cô ả tóc xoăn đứng lấp ló trong góc, sắc mặt cũng tái mét. Lúc nãy còn định nhảy ra bênh vực Hà Tuệ, giờ thì câm thin thít như tàng hình.
Cán bộ tổ dân phố yêu cầu hai bên ký tên vào biên bản hòa giải. Tôi chỉ ký xác nhận những phần sự thật mà tôi đã xác minh.
Ký xong, cô hiệu trưởng nói với tôi: “Chị Mạnh, sau việc này nhà trường sẽ gửi cho chị một văn bản giải trình chính thức.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Hà Tuệ đột nhiên đứng bật dậy: “Chị vừa lòng chưa?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt vừa có oán hận, vừa có sợ hãi: “Nhất định phải làm ầm ĩ một chuyện bé xé ra to đến nông nỗi này sao?”
Tôi nhìn lại cô ta: “Không phải tôi làm ầm ĩ. Là tự cô, trong lúc tôi không hay biết gì, đã viết tên tôi vào tờ giấy gắn liền với trách nhiệm về con cô.”
Môi cô ta run run. Bên ngoài vọng lại tiếng nhạc chờ đón trẻ tan học. Âm thanh vui tươi ấy thật lạc lõng với bầu không khí ngột ngạt trong phòng tiếp khách.
Tôi vừa định quay bước rời đi thì điện thoại Lục Minh chợt reo lên. Anh ta bắt máy nghe hai giây, sắc mặt liền biến đổi dữ dội:
“Cái gì? Đinh Nhạc mất tích rồi á?”
14
Tất cả mọi người trong phòng tiếp khách đều bật dậy.
Hà Tuệ lao nhanh nhất ra cửa: “Mất tích là sao? Chẳng phải con đã được cô giáo đưa vào trong rồi à?”
Mặt Lục Minh trắng bệch, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Đầu dây bên kia là tiếng cô Trần. Giọng cô lạc đi vì hốt hoảng: “Lúc nãy các con xếp hàng đi sang phòng sinh hoạt chung, Đinh Nhạc xin phép đi vệ sinh. Cô bảo mẫu đứng đợi ở ngoài cửa một lúc không thấy con ra. Chúng tôi đã chia nhau đi tìm khắp tầng rồi!”
Cô hiệu trưởng lập tức đẩy cửa xông ra ngoài: “Đóng cổng trường! Báo bảo vệ kiểm tra camera ngay! Tất cả giáo viên chia khu vực ra tìm, đừng làm các bé khác hoảng sợ.”
Hà Tuệ mềm nhũn hai chân, suýt nữa ngã khuỵu, phải dựa lưng vào tường. Miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào. Nó không dám chạy lung tung đâu. Nó bình thường ngoan lắm cơ mà.”
Tôi đứng yên tại chỗ, tim cũng thót lên tận cổ. Bất luận người lớn có xích mích gì, trẻ con tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Ninh Ninh vẫn đang ở trong lớp, tôi theo phản xạ nhìn sang cô Hàn. Cô Hàn hiểu ý tôi ngay: “Ninh Ninh đang ở lớp, tôi đã nhờ giáo viên khác trông chừng rồi.”
Tôi gật đầu, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cảnh sát và bảo vệ cùng chạy đến phòng camera. Cô hiệu trưởng bảo chúng tôi cứ ở yên đây, tránh chạy lung tung cản trở việc tìm kiếm.
Nhưng Hà Tuệ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ta túm chặt lấy cánh tay Lục Minh: “Tất cả là tại chị ta! Nếu không phải hôm nay chị ta làm ầm ĩ lên mãi, Đinh Nhạc làm sao phải sợ hãi bỏ đi?”
Lần đầu tiên, Lục Minh gằn giọng quát thẳng vào mặt cô ta: “Bây giờ lo tìm con trước đã!”
Hà Tuệ bị quát cho ngớ người, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Nhưng lần này, tiếng khóc của cô ta chẳng đổi lại được bất kỳ lời an ủi nào.
Vài phút sau, từ phòng camera báo tin: Đinh Nhạc không hề ra khỏi cổng trường. Cậu bé đi ra từ nhà vệ sinh tầng hai, không quay lại phòng sinh hoạt chung, mà men theo cầu thang bộ đi lên tầng ba. Tầng ba hôm nay có một phòng học dự phòng đang trống.

