Bà mặc áo khoác gió cũ, trong tay ôm một túi giấy da bò.

Cậu vừa nhìn thấy bà ấy, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi nhận ra bà.

Bà là vị hôn thê năm xưa của cậu, Hạ Vân.

Hạ Vân đi đến trước mặt chúng tôi, đưa túi giấy cho tôi.

“Trong này là thư cậu cháu gửi cho cháu mười năm trước.”

“Không phải ba lá.”

“Mà là tròn bốn mươi bảy lá.”

Sắc mặt mẹ lập tức trắng bệch.

Hạ Vân nhìn bà, giọng run lên.

“Tất cả những lá thư ấy đều bị mẹ cháu lấy đi.”

“Bởi vì ngay trong lá đầu tiên đã viết sự thật về đêm bố cháu gặp chuyện.”

06

Tôi ôm túi giấy da bò, rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Miệng túi đã ố vàng, các góc sờn đến xù lông.

Lá thư trên cùng viết tên tôi.

Ngày tháng là ngày thứ mười chín sau khi cậu vào tù.

Phong bì chưa bị bóc nhưng lại đóng dấu hoàn trả.

Những lá thư phía dưới đều được xếp theo từng năm.

Cậu đã viết suốt mười năm ở trong đó.

Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy một lá nào.

Mẹ lao tới cướp túi giấy.

Hạ Vân nghiêng người chắn trước mặt tôi.

“Chị đã giấu con bé mười sáu năm, còn chưa đủ sao?”

“Đây là chuyện nhà chúng tôi, chưa đến lượt cô xen vào!”

“Văn Hải cũng là người thân của tôi.”

Mẹ cười lạnh một tiếng.

“Chẳng phải cô đã sớm lấy người khác rồi sao?”

Vành mắt Hạ Vân đỏ lên.

“Là ai cầm giấy chứng nhận bệnh viện đến tìm bố mẹ tôi, nói anh ấy cố ý hại chết người, còn nợ mấy triệu?”

“Là ai ép bố mẹ nhốt tôi trong nhà, đến lần gặp cuối cùng cũng không cho?”

Cậu cúi đầu.

“Đừng nói nữa.”

“Tôi phải nói.”

Hạ Vân quay sang tôi.

“Sau khi cậu cháu xảy ra chuyện, tôi đã đến nhà cháu bảy lần.”

“Mẹ cháu nói cháu hận anh ấy, không muốn nhận thư của anh ấy.”

“Sau này tôi mới biết, ngay cả thư cháu gửi đi cũng bị bà ấy chặn lại.”

Trong lòng tôi như bị một con dao cùn cứa vào.

Hóa ra hai lá thư đầu không phải do trại giam trả về.

Địa chỉ hoàn trả vẫn luôn ghi nhà dì cả.

Ngay từ đầu, họ đã không muốn tôi và cậu liên lạc.

Tôi rút lá thư sớm nhất ra.

Cậu bỗng giữ tay tôi lại.

“Về khách sạn rồi xem.”

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu.

“Tại sao không thể xem ngay bây giờ?”

“Ở đây đông người.”

“Cháu đã chờ mười sáu năm rồi.”

Tay cậu chậm rãi buông ra.

Tôi xé phong bì, bên trong chỉ có hai trang giấy.

Câu đầu tiên là bảo tôi chăm chỉ học hành.

Câu thứ hai là bảo tôi chăm sóc tốt cho mẹ.

Mãi đến nửa trang cuối, cậu mới nhắc đến bố tôi.

Cậu nói lúc mình đến hiện trường tai nạn, đầu xe đã bị đâm nát.

Bố tôi bị mắc kẹt ở ghế lái.

Cửa ghế phụ mở.

Trên mặt đất có một chiếc giày của phụ nữ.

Trước khi xe cấp cứu đến, chiếc giày ấy đã bị người ta nhặt đi.

Trong thư, cậu không viết người đó là ai.

Cậu chỉ viết một câu.

“Nữu Nữu, cậu đã hứa với bố cháu, đợi cháu trưởng thành sẽ nói cho cháu biết, đêm đó trong xe còn có một người mà cháu tin tưởng nhất.”

Ánh mắt tôi rơi lên mặt mẹ.

Bà theo bản năng lùi nửa bước.

Tôi nhớ đến ngày thứ ba sau khi bố qua đời.

Mắt cá chân của bà quấn băng gạc, bà nói bị trẹo khi đi cầu thang.

Khoảng thời gian đó, bà chưa bao giờ chịu đến gần con đường nơi bố gặp nạn.

Mỗi lần có người nhắc đến tai nạn, bà lập tức nổi giận.

Trước đây tôi chỉ cho rằng bà đau buồn quá độ.

Bây giờ, mọi chi tiết đều mang một dáng vẻ khác.

“Chiếc giày đó là của ai?”

Giọng tôi khàn đi.

Mẹ không trả lời.

Dì cả đột nhiên lên tiếng.

“Con đừng nghe một lá thư nói bậy.”

“Cậu con muốn thoát tội, câu chuyện gì cũng có thể bịa ra.”

Hạ Vân lấy từ đáy túi giấy ra một tấm ảnh.

Tấm ảnh chụp vị trí ghế phụ của chiếc xe gặp nạn.

Bên dưới ghế có một chiếc vòng tay bạc bị đứt.

Tôi nhận ra nó.

Khi tôi còn nhỏ, ngày nào mẹ cũng đeo một chiếc vòng giống hệt.

Sau khi bố mất, nó không bao giờ xuất hiện nữa.

“Ai chụp bức ảnh này?”

“Nhân viên giải quyết bồi thường năm đó.”

“Ông ấy là em trai của bác Cao.”

“Bản gốc vẫn do ông ấy giữ.”

Mẹ đưa tay định xé ảnh.

Tôi nhanh chóng cất nó vào túi áo khoác.

Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu.

“Hồng Mai, đừng làm loạn nữa.”

“Năm đó tôi gánh chuyện công ty thay chị là vì Nữu Nữu.”

“Tôi không ngờ ngay cả cái chết của bố con bé, chị cũng muốn giấu cả đời.”

Đầu tôi vang lên một tiếng nổ.

“Chuyện công ty cũng do bà ấy làm sao?”

Cậu nhắm mắt lại.

“Bà ấy và chị cả đã biển thủ tiền của nhân viên.”

“Tôi lấy toàn bộ tài sản ngoài nhà xưởng cũ ra mới bù được hơn nửa khoản thiếu hụt.”

“Phần trách nhiệm còn lại, tôi nhận.”

“Tại sao?”

“Vì lúc ấy cháu mới mười tám tuổi.”

“Cháu đã mất bố, cậu không thể để mẹ cháu vào tù nữa.”

Mẹ bỗng cười.

Bà vừa cười vừa rơi nước mắt, bả vai cũng run lên.

“Đỗ Văn Hải, ông giả làm người tốt mười năm, cuối cùng cũng giả đủ rồi sao?”

“Ông nói tôi biển thủ tiền, sao không nói số tiền ấy đã được dùng vào đâu?”

Sắc mặt cậu thay đổi.

Dì cả lao tới kéo bà.

“Hồng Mai, đừng nói nữa!”

Mẹ hất tay dì cả ra.

“Chẳng phải nó muốn biết bố nó chết thế nào sao?”

“Được, hôm nay tôi sẽ nói cho nó biết.”

Bà nhìn tôi, gằn từng chữ: “Người ngồi trong xe của bố con đêm ấy là mẹ.”

“Người giành vô lăng cũng là mẹ.”

“Nhưng người thật sự ép bố con đến chết là Đỗ Văn Hải.”

07