Rõ đến mức khiến răng người ta ê buốt.

Cả thế giới yên tĩnh trong chưa đến một giây, rồi mọi âm thanh lại trào về như lũ vỡ đê.

Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng còi báo động ô tô, có người hét “Mau gọi 120”, có người hét “Đừng động vào cô ấy, đừng động”.

Hai mẹ con kia ngã ở phía bên kia vạch qua đường.

Cô bé được mẹ ôm trong lòng, sợ đến mức òa khóc. Khuỷu tay người mẹ bị trầy da, nhưng ngoài ra họ không hề hấn gì.

Người bị đâm là Thẩm Yên Nhiên.

Cô ta nằm liệt trên bụi cây ô rô, chiếc váy trắng bị máu nhuộm đến ghê người, hai chân vặn vẹo ở một góc độ không thể xảy ra.

Mặt cô ta nghiêng sang một bên, nửa mặt trái bị cành cây rạch mấy vết sâu hoắm, máu phủ kín nửa khuôn mặt.

Nhưng cô ta vậy mà vẫn còn cười.

Cô ta mở một mắt chưa bị máu che kín, khó nhọc đảo mắt tìm kiếm tôi trong đám đông.

Tìm thấy rồi.

Cô ta nhìn tôi, môi mấp máy. Qua khẩu hình, tôi đọc được lời cô ta muốn nói:

“Người cứu người là tôi… người vào Thanh Hoa… cũng là tôi…”

Cô ta tưởng mình thắng rồi.

Cô ta tưởng cô ta đã cướp trước tôi cứu được hai mẹ con kia, suất đặc cách của Thanh Hoa chính là của cô ta. Cô ta có thể giống tôi kiếp trước, “không cần thi cũng được vào Thanh Hoa”, cô ta có thể trở thành đối tượng được tất cả mọi người hâm mộ, cô ta có thể cười nói với ai đó trong tiệc tốt nghiệp rằng “tôi may mắn quá”.

Đồng tử cô ta đã bắt đầu tan rã. Ý thức của cô ta đang từng chút từng chút bị đau đớn nuốt chửng, nhưng độ cong nơi khóe miệng vẫn không hề biến mất.

Cô ta đang cười.

Cô ta đang đắc ý.

Cô ta đang nghĩ, Khương Vãn Khanh, đời này mày thua tao rồi.

Tôi nhìn cô ta hai giây, rồi xoay người đi về phía điểm thi.

Sau lưng có người lớn tiếng hét gì đó, có người đang quay video, có người gọi xe cứu thương.

Tôi lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, lau sạch bụi dính trên tay do vừa gạt viên gạch kia.

Giấy báo dự thi vẫn nguyên vẹn, đồ dùng trong túi hồ sơ không thiếu món nào.

Tiếng xe cứu thương từ phía xa truyền tới, càng lúc càng gần.

Tôi không quay đầu.

Việc lớn nhất tôi có thể làm cho Thẩm Yên Nhiên chính là giúp cô ta gọi 120.

Tôi đã gọi rồi.

Phần còn lại là chuyện của chính cô ta.

5

Khi bước vào cổng điểm thi, chú bảo vệ nhìn tôi một cái, có lẽ cảm thấy cô gái này bình tĩnh quá mức, chẳng giống một người sắp thi đại học.

Tôi kiểm tra bằng máy dò kim loại ở cửa phòng thi, bước vào lớp và tìm chỗ ngồi của mình.

Hàng thứ ba gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào từ phía tay phải, không chói mắt, rất dễ chịu.

Tôi ngồi xuống, đặt giấy báo dự thi ngay ngắn, xếp đồ dùng học tập chỉnh tề ở góc trên bên phải bàn.

Hít sâu một hơi.

Tiếng xe cứu thương ngoài cửa sổ đã xa dần.

Trong phòng thi, mọi người lục tục ngồi kín chỗ. Có người mặt mày căng thẳng, có người nhỏ giọng nói gì đó với bạn bên cạnh, có người vẫn còn lật trang ghi chú cuối cùng.

Giám thị bắt đầu đọc quy chế phòng thi, phát phiếu trả lời, dán mã vạch.

Tôi cầm bút chì 2B, viết lên giấy nháp hai cái tên.

Khương Vãn Khanh.

Thẩm Yên Nhiên.

Sau đó gạch tên Thẩm Yên Nhiên đi.

Chuông reo.

Khoảnh khắc đề Văn được phát xuống, tay tôi khẽ run.

Không phải vì căng thẳng, mà là vì…

Đã quá lâu rồi.

Kiếp trước tôi không thể bước vào phòng thi này. Đời này, tôi đã chờ quá lâu.

Đề văn nghị luận là về “lựa chọn”.

Tôi nhìn đề ba giây, trong đầu lướt qua vạch qua đường ấy, chiếc xe mất lái ấy, bóng áo trắng lao vụt ra ấy, và Thẩm Yên Nhiên nằm trong vũng máu nhưng vẫn mỉm cười ấy.

Cô ta tưởng mình đã đưa ra một lựa chọn thông minh.

Cô ta tưởng mình đã cướp đi vận mệnh của tôi.

Tôi viết chữ đầu tiên lên phiếu trả lời.

Khoảnh khắc ngòi bút chạm vào mặt giấy, trong lòng tôi không còn bất cứ tạp niệm nào.

Trong đầu tôi chỉ còn những bài cổ văn đã học thuộc vô số lần, những cách phân tích đọc hiểu đã luyện vô số lần, những cấu trúc và tư liệu bài văn đã tổng kết vô số lần.

Những thứ này, Thẩm Yên Nhiên không có.

Kiếp trước cô ta chỉ thi được hơn ba trăm điểm. Ngay cả điểm sàn đại học cũng không qua.

Vậy mà cô ta lại tưởng cứu một người là có thể vào Thanh Hoa.

Cô ta tưởng Thanh Hoa đặc cách tuyển thẳng là vì “cứu người”, chứ không phải vì “người được cứu là cháu gái của giáo sư lão thành Thanh Hoa”.

Cô ta tưởng chỉ cần sao chép trải nghiệm của tôi là có thể sao chép đời tôi.

Nhưng cô ta không biết, khoảnh khắc kiếp trước tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đặc cách, cảm giác trong lòng tôi không phải mừng như điên, mà là một nỗi bi thương ăn sâu vào xương tủy.

Bởi tôi không thể thi nữa.

Điều tiếc nuối lớn nhất đời tôi không phải không vào được Thanh Hoa, mà là không thể đường đường chính chính dùng điểm số để chứng minh chính mình.

Cô ta vĩnh viễn không hiểu cảm giác ấy.

Bởi cô ta chưa từng thật sự cố gắng.

6

Khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi đặt bút xuống, nhìn nét chữ ngay ngắn lấp đầy cả phiếu trả lời, khóe miệng cuối cùng cũng cong lên một chút.

Môn Văn, ổn rồi.

Khi ra khỏi phòng thi, cổng điểm thi chen kín phụ huynh. Có người cầm hoa hướng dương, có người mặc sườn xám, có người vừa nhìn thấy con mình là mắt đã đỏ hoe.