Ta cung kính cúi đầu, lễ nghi quy củ đều cực tốt, không bắt bẻ được chút sai sót nào.
Tiêu Dận rất hài lòng.
Nhưng nhớ đến cảnh chiều nay, tâm tình hắn lập tức tệ đi.
“Lâm Chiêu, Kỳ tướng quân không phải người tầm thường, nàng đừng đem bộ trò đã dùng trên người trẫm áp lên hắn.”
“Làm người không thể quá rẻ rúng.”
Ta siết chặt lòng bàn tay, cảm giác đau nhói mới khiến ta không thất thố.
Hóa ra Tiêu Dận cho rằng chiều nay ta đang quyến rũ Kỳ Việt.
Giống như trước kia quyến rũ hắn vậy.
Ta tức đến cả người run rẩy, nhưng vẫn không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti đáp:
“Kỳ tướng quân đối đãi với thần nữ cực tốt.”
“Thần nữ và chàng là lưỡng tình tương duyệt.”
CHƯƠNG 7
Cả kinh thành ai không biết Lâm gia tiểu thư si tình bệ hạ, trong mắt chỉ có mình hắn.
Nay chưa bao lâu, Lâm Chiêu đã thay lòng đổi dạ.
Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy bệ hạ cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ.
Nhưng lão thái giám luôn hầu bên cạnh hoàng đế nghe lời này thì da đầu cũng căng lên.
Người ngoài cuộc tỉnh táo, ông luôn biết bệ hạ đối với Lâm cô nương thật sự không bình thường.
Nến cháy từng chút một.
Ta đã tự nghĩ ra một trăm kiểu chết cho mình.
Tiêu Dận lại bỗng nhẹ tênh thả ta rời đi.
Ta không hiểu vì sao, nhưng bước chân không hề dừng lại.
Ngày thứ hai là ngày cuối cùng của kỳ đông săn.
Ta cũng phải đi cùng đoàn săn, nhưng chỉ hoạt động ở vòng ngoài.
Con ngựa nhàm chán cúi đầu gặm cỏ, trong đám người đột nhiên vang lên vài tiếng reo hò.
“Kỳ tướng quân săn được gấu đen rồi!”
Ngẩng mắt lên, ta thấy thiếu niên phóng túng ấy cưỡi ngựa chạy đến.
Sau lưng kéo theo một con vật khổng lồ.
Ta kinh hãi mở to mắt.
Chớp mắt, Tiêu Dận đã dừng trước mặt ta.
“Chiêu Chiêu, da gấu ấm lắm, ta lột bộ da này làm áo choàng cho nàng!”
Tiêu Dận sớm đã hạ lệnh, thứ săn được trong kỳ vây săn đều có thể tự xử lý.
Nay đang là mùa đông, gấu đen đều đang ngủ đông.
Có thể săn được, quả thật là vận may và thực lực đều không thể thiếu.
Mắt người xung quanh hâm mộ đến đỏ lên.
Ta nhẹ nhàng gật đầu với Kỳ Việt, trong lòng khẽ dao động.
Cảnh này rơi vào mắt Tiêu Dận, chướng mắt vô cùng.
Hắn bước xuống kiệu, thản nhiên ngăn cách chúng ta.
Mọi người phản ứng lại, nhanh chóng hành lễ.
Tiêu Dận chỉ đỡ riêng Kỳ Việt dậy, dịu giọng cười nói:
“Kỳ tướng quân có thể săn được gấu đen, quả không hổ là tướng tinh trời sinh.”
Tiêu Dận phất tay, để hắn nhìn lên các quý nữ rực rỡ trên lầu.
Ngay trước mặt ta, hắn nói thẳng với Kỳ Việt:
“Các nữ tử thế gia trên tiểu lâu đều được dạy dỗ cẩn thận.”
“Khanh nhìn trúng vị nào, trẫm trực tiếp ban hôn cho khanh.”
Các quý nữ trên lầu nghe vậy không khỏi bắt đầu chỉnh lại trâm cài.
Tuy Kỳ Việt chỉ là người ngoài đến từ U Châu.
Nhưng khí chất anh tư bừng bừng của hắn mấy ngày nay đã chinh phục không ít người.
Quý nữ kinh thành mỗi người một vẻ đẹp, không mấy nam nhân chịu nổi cám dỗ.
Ngón tay ta đột nhiên siết chặt.
Ta không hiểu vì sao Tiêu Dận cứ luôn đối nghịch với ta.
Trong lòng ta hơi trầm xuống, cổ tay bỗng bị người nắm lấy.
Cảm giác ấm nóng từng chút truyền đến.
Kỳ Việt nói:
“Bệ hạ, thần đã có người trong lòng, vạn lần không dám bẻ cành quý nữ.”
“Kính mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.”
Sắc mặt Tiêu Dận âm trầm đến mức như có thể nhỏ nước.
Nhưng hắn không thể lấy lý do này trừng phạt Kỳ Việt.
Dù sao chuyện nam nữ gả cưới vốn là việc của chính họ.
Hơn nữa Kỳ Việt vừa lập đại công, hắn không thể khiến lòng tướng sĩ nguội lạnh.
Tiêu Dận vẫn có chừng mực nhất định.
Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Cuộc đông săn cứ thế qua loa kết thúc.
Phụ thân nghe được chuyện mấy ngày nay, tìm ta hỏi chuyện.
“Chiêu Chiêu, con và Kỳ Việt là thế nào?”
Ta quỳ phịch xuống đất.
“Phụ thân, nữ nhi muốn gả cho chàng.”
Phụ thân nghi hoặc nhìn ta.
“Con thật sự không thích bệ hạ nữa?”
Ta gật đầu, tưởng ông cũng như cô mẫu, muốn ta làm hoàng hậu.
Vừa định khuyên giải, đã thấy phụ thân vuốt râu cười lớn.
“Chiêu Chiêu ngoan, khó cho con cuối cùng cũng nghĩ thông.”
“Ta cũng không muốn con làm hoàng hậu.”
“Nhưng Thái hậu không hiểu, tiền triều chính vì ngoại thích nắm quyền nên trật tự mới hỗn loạn.”
“Nhà chúng ta nay đã có công phò tá tân quân, thật sự không thể bước cao thêm một tầng nữa.”
Hốc mắt ta ươn ướt, hóa ra phụ thân đã sớm nghĩ thấu chuyện này.
Nhưng kiếp trước ta không nghe lời hay, cố chấp làm theo ý mình.
Phụ thân thương ta, cuối cùng vẫn đưa ta vào cung.
Nhưng sau khi Thái hậu chết, Lâm gia rất nhanh vì bị hoàng đế chán ghét mà suy sụp. Phụ thân bị giáng chức, đến chết cũng không được về quê chôn cất.
Phụ thân vỗ tay, bảo ta và Kỳ Việt sớm thành thân.
Sớm cắt đứt ý niệm của Thái hậu.
Hai nhà âm thầm trao đổi canh thiếp, qua lễ cứ thế lặng lẽ tiến hành.
Khoảng thời gian này bệ hạ bệnh nặng một trận, hôn mê mấy ngày, không kịp giày vò ta.
Nhưng trong lòng ta luôn thấy bất an, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
Bái đường qua loa xong, phụ thân liền thúc Kỳ Việt đưa ta đến U Châu.
CHƯƠNG 8
Nhưng tin ta và Kỳ Việt thành thân không biết bị ai truyền ra.

