“Giang Ly… đừng giở trò nữa… rốt cuộc cô đang ở đâu…

“Ồn ào nhiều năm như vậy, cô đâu phải loại người sẽ bỏ chạy…”

“Tổng giám đốc Bùi.”

Vệ sĩ cầm điện thoại bước tới:

“Cô Lạc tỉnh rồi.

“Đứa bé cũng giữ được.”

Bùi Yến Xuyên đột ngột quay đầu.

“Cậu nói gì?”

Anh cầm lấy điện thoại.

Tiếng khóc của Lạc Uyển Khanh vang lên từ đầu bên kia:

“Anh Bùi… anh đang ở đâu…

“Em sợ lắm…”

Gần như không hề do dự.

Bùi Yến Xuyên xoay người rời đi.

Vệ sĩ hơi kinh ngạc:

“Tổng giám đốc Bùi! Vậy đội cứu hộ bên này…”

Bùi Yến Xuyên không quay đầu.

“Uyển Uyển!”

Trong bệnh viện.

Bùi Yến Xuyên đẩy mạnh cửa phòng bệnh.

Đôi mắt Lạc Uyển Khanh lập tức đỏ lên:

“Anh Bùi!”

Cô ta ôm chặt lấy Bùi Yến Xuyên.

Bác sĩ đưa giấy tờ cho anh:

“Rất may mắn, cô Lạc chỉ bị kinh sợ một chút.”

“Nhưng trước đó chẳng phải nói hy vọng sống rất mong manh sao…”

Bùi Yến Xuyên sững người.

“Cô Lạc may mắn, đã cứu được…”

Bác sĩ gượng cười.

Vẻ kinh ngạc trên mặt Bùi Yến Xuyên vẫn chưa tan.

Lạc Uyển Khanh vùi mặt vào ngực anh:

“Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng…

“Anh yên tâm, thể chất của em từ trước đến nay vẫn rất tốt…

“Năm đó khi ra nước ngoài, em trốn sang bằng một chiếc thuyền nhỏ.”

Bùi Yến Xuyên đặt tay lên vai cô ta:

“Trốn sang?”

Lạc Uyển Khanh gật đầu.

Cô ta lau khóe mắt:

“Lúc đó bố em muốn gả em cho một người đàn ông lớn hơn em bốn mươi tuổi.

“Ông ấy còn giữ hết giấy tờ của em.

“Em không còn cách nào khác nên chỉ có thể chọn con đường đó…”

Bùi Yến Xuyên cứng người.

Mắt Lạc Uyển Khanh càng đỏ hơn:

“Anh Bùi, anh sẽ ghét bỏ em sao?”

“Không…”

Bùi Yến Xuyên nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng:

“Em đã chịu khổ rồi.”

Lạc Uyển Khanh lắc đầu trong lòng anh:

“Không đâu, anh Bùi. Nếu em không chịu những khổ sở đó thì làm sao cứu được anh khỏi tay kẻ thù?”

Bùi Yến Xuyên không nói gì.

Chỉ ôm cô ta chặt hơn.

Chẳng trách thuộc hạ nói lúc đó Lạc Uyển Khanh vẫn còn ở trong nước.

Nếu cô ta trốn sang bằng đường biển.

Làm sao có thể có hồ sơ xuất cảnh?

Anh bật cười vì những suy nghĩ nực cười vừa nảy ra trong đầu mình.

Anh thậm chí còn tưởng người cứu mình năm đó là một người khác.

Giang Ly…

Ha.

Năm đó, sau khi trải qua cửa tử rồi tỉnh lại.

Người ở bên cạnh anh.

Chỉ có một mình Uyển Uyển.

Còn Giang Ly, người từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh thì sao?

Ngược lại đã biến mất không thấy đâu.

Khi Bùi Yến Xuyên lần nữa xuất hiện bên bờ biển.

Đội cứu hộ vẫn đang tìm tung tích của tôi.

“Bảo tất cả dừng lại, không cần tìm nữa.”

Thuộc hạ hơi ngạc nhiên:

“Tổng giám đốc Bùi, cô Giang có thể đang mắc kẹt trên một hòn đảo hoang nào đó ở xa.

“Thủy triều nơi này thường cuốn người đến đó.

“Thiết bị của chúng tôi đều đã chuẩn bị xong.”

“Tôi nói không cần tìm nữa.”

Giọng Bùi Yến Xuyên lạnh lùng.

Thuộc hạ hơi ngạc nhiên.

Trước đây quan hệ giữa Tổng giám đốc Bùi và phu nhân đúng là không tốt.

Nhưng đến mức đẩy đối phương vào chỗ chết.

Họ vẫn chưa từng thấy.

“Thật sự không tìm nữa sao?

“Nhỡ phu nhân thật sự vẫn còn sống…”

“Cô ấy chắc chắn còn sống.”

Bùi Yến Xuyên cắt ngang lời thuộc hạ.

Anh cười lạnh nhìn vùng biển mênh mông:

“Loại người như cô ấy không nỡ chết đâu.

“Cô ấy còn chưa chia rẽ tôi và Uyển Uyển, lần này chẳng qua chỉ giả chết thoát thân để sau này tiện quay về trả thù.

“Đừng lãng phí nhân lực vật lực cho loại người đó.”

Các thuộc hạ nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn cởi áo cứu sinh ra.

Sau khi trở về nhà.

Việc đầu tiên Bùi Yến Xuyên làm là tăng cường an ninh.

“Camera phải bao quát ba trăm sáu mươi độ không góc chết, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ vị trí nào.

“Giang Ly là một kẻ điên.

“Để ra tay với Uyển Uyển, ngay cả ly hôn cô ấy cũng có thể dùng làm mồi nhử khiến tôi mất cảnh giác.

“Loại người đó chuyện gì cũng có thể làm được.”

“Vâng! Tổng giám đốc Bùi!”

Thuộc hạ lập tức bắt tay vào công tác an ninh.

Trước mặt Bùi Yến Xuyên là bản thiết kế hệ thống bảo vệ do chính anh vẽ.

Anh nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nheo mắt:

“Giang Ly, lần này tôi tuyệt đối không tha cho cô nữa.”

Anh vậy mà thật sự tin Giang Ly thành tâm muốn ly hôn với mình.

Anh thậm chí còn vì vậy mà nới lỏng bảo vệ bên cạnh Uyển Uyển.

Suýt chút nữa khiến Uyển Uyển một xác hai mạng.

Chuyện như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để lặp lại.

“Giang Ly, tôi chờ cô quay lại trả thù!”

Anh nghiến chặt răng.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong.

Cuối cùng anh mới yên tâm đón Uyển Uyển tới.

Anh đến nơi ở tạm thời của Lạc Uyển Khanh.

Vệ sĩ đứng ngoài cửa theo bản năng định thông báo.

Nhưng bị anh ngăn lại.

Anh muốn cho Uyển Uyển một bất ngờ.

Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa.

Giọng nói bên trong đã khiến anh cứng người:

“Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn Giang Ly đã chết hẳn rồi.

“Con đã bảo kế này nhất định có tác dụng mà.

“Thứ anh ấy quan tâm nhất chính là đứa con của con và anh ấy.

“Con giả vờ bị Giang Ly hãm hại đến mức sắp chết, anh ấy nhất định sẽ tìm Giang Ly tính sổ.

“Mẹ xem, bây giờ Giang Ly đã mất tích, anh ấy thậm chí còn chẳng đi tìm. Mẹ nói xem, còn gì phải lo nữa?”

Cơ thể Bùi Yến Xuyên cứng đờ.

Tiếng cười bên trong vẫn chưa dừng: