Nghĩ đến đây, đúng lúc ta lại nghe thấy.
Bùi Triệt đã hoàn hồn, cười nói với cô mẫu.
“Chỉ cần biểu muội không còn giận ta, dù đôi tay này mài đến lộ xương trắng cũng không sao.”
Ta chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.
“Nhưng thần nữ thấy kiểu dáng của nó rất giống vật mới được Nội vụ phủ dâng lên, chỉ sáng hơn một chút.
“Cây trâm này thật sự do điện hạ tự tay mài, hay chỉ đánh bóng vài lần cuối cùng?”
Nụ cười của Bùi Triệt đột nhiên cứng lại.
Hắn ngây người nhìn ta, lông mi khẽ rung, dường như đang cầu xin pha lẫn tức giận.
Càng giống như không thể tin nổi.
Ta biết rõ lúc này hắn đang rất cần giành được thiện cảm của cô mẫu.
Vậy mà lại vạch trần hắn ngay trước mặt người.
Phá hủy ấn tượng tốt đẹp mà hắn vất vả tạo dựng.
“Đừng nói nữa, chuyện này không tốt cho cả nàng lẫn ta…”
Ta phớt lờ lời cầu xin khe khẽ của Bùi Triệt, quay đầu, cúi người hành lễ với cô mẫu đang trầm ngâm.
“Nhìn dáng vẻ của điện hạ, sự thật đã quá rõ ràng.
“Loại chân tình thô vụng này, thần nữ không có phúc hưởng nhận.”
9
Dù Bùi Triệt có ý cứu vãn cũng không thể lừa được những người tâm tư tinh tế trong cung.
Hắn hiểu rõ điều đó, cuối cùng không giải thích, chỉ viện cớ có việc rồi loạng choạng rời đi.
Chật vật đến mức quên cả hành lễ cáo lui với cô mẫu.
Cô mẫu không để ý đến sự thất lễ của hắn, trầm mặt nhìn xuống ta.
“Vì sao phải khiến biểu huynh của con mất mặt trước mọi người?”
Người không hề che giấu sự thiên vị dành cho Bùi Triệt.
Không chỉ ta khó lòng chấp nhận.
Ngay cả con gái của cô mẫu, biểu tỷ Công chúa Kính Văn vẫn luôn im lặng, cũng không nhịn được mà lên tiếng thay ta.
“Mẫu hậu sao không hỏi Bùi Triệt vì sao lại phóng đại sự thật, lừa lấy thiện cảm của chúng ta?”
Cô mẫu khẽ nhíu mày.
“Triệt nhi là nam tử, không giống nữ nhi hiểu rõ chuyện trang sức, chỉ vô tình nói sai, cần gì phải bám lấy không buông?”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì cả.”
Cô mẫu thản nhiên liếc Công chúa.
“Các con không thích Triệt nhi, vậy còn muốn bổn cung nâng đỡ ai?
“Đại hoàng tử của Quý phi? Hay Nhị hoàng tử tin chắc bổn cung đã đầu độc mẫu phi của nó?
“Bổn cung không có con trai ruột.”
Vẻ mặt Công chúa Kính Văn không thay đổi quá nhiều.
Nhưng tỷ ấy như đột nhiên bị ai bóp nghẹt cổ họng, không thể phản bác thêm.
Cô mẫu vì sinh Công chúa mà khó lòng mang thai lần nữa, không có con trai bên mình, trước sau vẫn là khúc mắc trong lòng Công chúa.
Ta bước lên vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Công chúa.
Sau đó quay sang nói với cô mẫu những lời còn dang dở lúc trước.
“Nếu đã như vậy, tại sao người lại dùng mọi cách ngăn cản biểu tỷ Kính Văn dâng tấu chương?”
Cô mẫu không hiểu vì sao ta đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Trước đây, Bệ hạ từng khen văn chương của Công chúa Kính Văn vượt xa các hoàng tử, còn nửa đùa nửa thật đặc cách cho tỷ ấy dâng tấu tham gia chính sự.
Đương nhiên Công chúa nắm lấy cơ hội.
Nhưng tấu chương tỷ ấy viết còn chưa được dâng lên Bệ hạ đã bị cô mẫu giữ lại.
“Nữ tử tham gia chính sự trái với thể thống, bổn cung làm vậy là vì muốn tốt cho nó.”
“Nhưng Công chúa mới là con gái ruột của người.”
Ta nhìn đôi mày mắt giống nhau như đúc của cô mẫu và Công chúa Kính Văn.
“Tỷ ấy có tài trị quốc, lại một lòng vì lê dân, tại sao người không thể nâng đỡ tỷ ấy?”
Ta không hề tâng bốc Công chúa.
Kiếp trước, khi Bùi Triệt phong Liễu Ý Hoan làm Hoàng quý phi, đúng lúc vùng Tây Bắc đại hạn, không thu được một hạt lương thực.
Hắn quyết tâm dùng tiền cứu trợ thiên tai để tổ chức yến tiệc phong phi.
Ta không đành nhìn bá tánh chịu khổ nên khuyên hắn vài câu.
Nhưng hắn lại cho rằng ta đố kỵ Liễu Ý Hoan, không chỉ đoạt phượng ấn của ta mà còn không cấp một đồng cứu trợ.
Chính Công chúa Kính Văn đã đích thân đến Tây Bắc, phân phát hơn nửa tài sản riêng, mới tránh được cảnh người chết đói khắp nơi.
“Hoang đường!”
Cô mẫu không dám tin.
Ta lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo đến vậy.
Nhưng người còn phải nghĩ cho gia tộc, rốt cuộc không tiện phạt nặng ta, im lặng hồi lâu rồi mệt mỏi thở dài.
“Con lập tức trở về tự kiểm điểm lỗi lầm.
“Đợi nghi lễ ghi danh kết thúc, bổn cung sẽ lập tức ban hôn cho con và Triệt nhi.”
Tiếp tục tranh luận với người đã không còn tác dụng.
Khi cáo lui, ta chớp mắt với Công chúa Kính Văn đang kinh ngạc nhưng cũng mơ hồ phấn khích.
Tỷ ấy hiểu ý ta, lập tức đuổi theo.
Ta biết tỷ ấy vẫn luôn có chí lớn trở thành nữ quân lâm triều.
Kiếp trước, chỉ vì cảm thấy có lỗi với cô mẫu nên tỷ ấy mới từ bỏ.
“Nếu đã như vậy, Công chúa càng nên tranh đấu vì hạnh phúc của cô mẫu.”
Công chúa Kính Văn không lập tức trả lời.
Cuối tháng không trăng, sao trời thưa thớt, đèn cung chập chờn, ta không nhìn rõ vẻ mặt tỷ ấy.
Chỉ nhìn thấy đường nét như bóng cắt của tỷ ấy, đầu cúi thấp, hai bàn tay không ngừng siết lại rồi buông ra.
Đợi chân trời xuất hiện một vệt trắng nhạt, tỷ ấy mới khẽ đáp.
“Được.”
10
Chưa đến ba ngày, Công chúa Kính Văn đã chống lại áp lực từ cô mẫu, dâng tấu lên Bệ hạ và giành được quyền tham gia chính sự.
Người hành động quyết đoán giống tỷ ấy còn có Nghiêm Húc.

