Tôi không thể nào ngờ được, đứa con gái tôi nâng niu trong lòng lại bị xích như một con vật.
Đó là một căn nhà rất cũ nát.
Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở độ cao hơn hai mét.
Cửa sổ làm bằng gỗ, gỗ đã đen lại, vừa nhìn đã biết rất lâu đời.
Con gái tôi yếu ớt quỳ trên tấm ván giường.
Triệu Viễn tát mạnh vào mặt nó.
“Con khốn, chỉ bảo cô kiếm đứa con thôi mà cô giả chết cái gì?”
“Đây là quả báo của cô! Ông trời không cho cô có con!”
Triệu Viễn đá mạnh một cước.
Con gái tôi bị đá ngã sấp xuống đất.
“Nếu không phải cô giở trò làm mất đứa bé, tôi có cần phải gọi hắn tới lần nữa không?”
“Triệu Viễn, tôi vừa sảy thai mới một tuần. Dù anh có gọi bao nhiêu đàn ông tới, tôi cũng không thể lập tức mang thai được.”
“Cô dám cãi tôi? Xem ra cô chán sống rồi!”
“Đúng, tôi đã chán sống từ lâu rồi.”
Ánh mắt con gái tôi trống rỗng.
“Nếu không sợ tôi chết rồi mẹ tôi chịu không nổi, anh nghĩ tôi còn đợi đến hôm nay sao?”
“Được! Cô giỏi lắm! Cô chết rồi thì không sợ tôi tìm mẹ cô nữa đúng không? Bây giờ ông đây sẽ đem video nhạy cảm của cô gửi về nhà mẹ đẻ cô cho cả đám xem. Tôi muốn tất cả mọi người biết cô là con đàn bà lẳng lơ cỡ nào!”
16
“Triệu Viễn, anh không thể buông tha cho tôi sao?”
Con gái tôi khóc cầu xin, tuyệt vọng và bất lực.
Nó đã đoán được tôi muốn cứu nó.
Bởi vì nó biết căn bản chẳng có căn nhà nào do bà ngoại để lại cho tôi cả.
Nhưng nó không muốn tôi mạo hiểm.
Giọng Triệu Viễn lại không có chút thương hại nào.
“Buông tha cho cô? Cô đã buông tha cho tôi chưa? Tôi ngon ngọt dỗ cô lâu như vậy mà cô không chịu tới. Cứ phải để tôi quỳ xuống, cô mới đồng ý. Cô dám ép ông đây quỳ? Vậy cô cứ quỳ ở đây mỗi ngày cho ông! Còn con mẹ khốn nạn của cô nữa, chỗ nào cũng ngăn tôi cưới cô, cũng đáng chết!”
Nó càng nói càng kích động.
Con gái tôi mờ mịt nhìn nó.
“Anh đối xử với tôi như vậy, không sợ một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ rồi bị bắt sao?”
“Bị bắt? Có phải cô quên rồi không, tôi đã lấy được giấy chẩn đoán bệnh tâm thần của cô. Dù đi đến chân trời góc bể, tôi cũng là người giám hộ của cô. Tôi xích cô là vì an toàn của cô. Tôi nhốt cô là vì trừ hại cho dân. Cô muốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi? Nằm mơ!”
Âm thanh trong màn hình như từng mũi tên nhọn, đâm trái tim tôi thủng trăm ngàn lỗ.
Con trai tôi cuống lên.
“Mẹ! Con đi chém chết thằng súc sinh đó!”
Tôi kéo nó lại.
“Con biết nhà nó là căn nào không? Con biết nó nhốt chị con ở đâu không? Con có cách cứu chị con ra không?”
“Mẹ, vậy phải làm sao? Cứ nhìn chị con như vậy à?”
Tôi lau sạch nước mắt trên mặt.
“Bây giờ con cầm rìu xông vào nhà nó. Cả thôn lao lên đánh con, bọn họ đều có thể nói là phòng vệ chính đáng và thấy việc nghĩa hăng hái làm. Con định dâng mạng, dâng công lao cho bọn họ à? Không chỉ kéo theo chúng ta, còn cứu không được chị con.”
“Vậy làm sao đây? Con chịu không nổi… con chịu không nổi khi chị bị ức hiếp như thế.”
Con trai tôi khóc.
Một người cao lớn như vậy mà co rúm lại thành một cục.
“Khóc cái gì!”
Tôi lạnh giọng quát.
“Không chịu nổi cũng đừng nóng đầu! Bây giờ chúng ta sẽ dụ Triệu Viễn rời khỏi thôn Triệu. Nó còn sống trở về được hay không phải xem bản lĩnh của nó!”
17
Trong hình, Triệu Viễn lại giơ tay định tát.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp đó, gọi điện thoại.
Triệu Viễn nhìn điện thoại, mặt đầy bực bội.
“Con mụ già chết tiệt này sao lại gọi nữa?”
Nó đưa điện thoại cho Tiểu Nguyệt.
“Cô biết nên nói thế nào rồi chứ?”
Con gái tôi gật đầu.
“Chỉ cần đừng để mẹ tôi biết tình trạng của tôi, chỉ cần không ra tay với mẹ tôi, tôi có thể phối hợp với anh.”
Tiểu Nguyệt nhận điện thoại.
“Mẹ, sao vậy?”
“Mẹ vừa quên nói với con. Liên quan đến chuyện phân nhà, con phải về quê một chuyến.”
Mắt Triệu Viễn đảo một vòng, cướp lời:
“Mẹ, dạo này Tiểu Nguyệt không khỏe lắm. Con thay cô ấy đi được không? Con là chồng cô ấy, có giấy đăng ký kết hôn. Về mặt pháp luật, lợi ích của bọn con cũng thống nhất.”
“Không được, bên đó chỉ nhận mặt. Phải xác thực khuôn mặt.”
“Mẹ lừa con!”
Mặt Triệu Viễn lập tức hiện lên giận dữ.
“Mẹ nghe người khác nói lung tung gì rồi đúng không?”
Tôi vô thức siết chặt nắm tay.
“Mẹ lừa con cái gì?”
“Vừa rồi con nói Tiểu Nguyệt không khỏe, mẹ còn chẳng hỏi một câu, chỉ giục cô ấy về quê. Chẳng phải rõ ràng là mẹ đang lừa con sao?”
18
Tim tôi thót lại, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Đúng là âm độc và xảo quyệt hơn cả rắn độc!
Nhưng tôi tuyệt đối không thể thua.
“Triệu Viễn, con bị gì vậy? Hôm qua mẹ vừa gọi video với Tiểu Nguyệt, sáng nay cũng vừa nói chuyện điện thoại. Nó không khỏe thì cùng lắm là cảm lạnh, đau bụng, tiêu chảy thôi. Mẹ cần phải căng thẳng đến thế à? Con có biết chuyện giải tỏa bây giờ gấp thế nào không? Người ký thỏa thuận trước có thể nhận thêm tiền, còn được chọn nhà trước. Mẹ có lòng hỏi hai đứa, hai đứa không cần thì thôi.”
“Cạch!”
Tôi cúp máy.
Không cho nó cơ hội giải thích thêm.
Triệu Viễn gọi lại mấy lần liền, tôi đều không nghe.
Đến khi điện thoại của Tiểu Nguyệt gọi tới.
Tôi đợi chuông reo gần một phút mới bắt máy.

