Lần này Vệ Sùng Lễ hoàn toàn mềm nhũn.
Ông ta bò tới chân hoàng đế, khóc đến khản cả giọng.
“Bệ hạ, thần có tội!”
“Thần chỉ nhất thời nổi lòng tham.”
“Nhưng bao năm nay thần không hề hại tính mạng hai mẹ con họ, nửa lượng bạc mỗi tháng vẫn luôn được đưa tới.”
Nửa lượng bạc.
Ta bỗng bật cười một tiếng.
Cười xong lại muốn khóc.
“Nửa lượng ấy cũng là tiền của nương ta đúng không?”
Vệ Sùng Lễ không dám nhìn ta.
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Mỗi tháng ông trộm mười lượng, rồi cho chúng ta nửa lượng.”
“Có phải ông còn cảm thấy mình rất nhân từ không?”
Sắc mặt Vệ Sùng Lễ xám ngoét.
Ta nhớ tới cảnh nương nấu cháo loãng như nước.
Nhớ tới mùa đông nương không nỡ mua than, ngón tay lạnh đến không co nổi mà vẫn phải thêu túi thơm.
Nhớ tới câu nói của đại phu Lư rằng chậm thêm sẽ không cứu được nữa.
Lồng ngực ta đau dữ dội.
“Vệ bá bá.”
Đây là lần đầu tiên ta không gọi nhầm, cũng không còn sợ hãi.
“Khi cha ta cõng ông ra khỏi đống người chết, ông ấy có từng nghĩ ông sẽ chăm sóc chúng ta như thế này không?”
Vệ Sùng Lễ phủ phục trên tuyết, một chữ cũng không nói được.
8
Hoàng đế bước vào Trung Liệt Từ.
Tất cả mọi người đều quỳ bên ngoài.
Ta cũng muốn quỳ.
Nội thị ngăn ta lại, nói trán ta vẫn còn chảy máu.
Ta đưa tay sờ thử.
Đầu ngón tay đỏ đỏ.
Thật ra không đau lắm.
Khi con người quá đau lòng, những cơn đau trên thân thể dường như sẽ trở nên nhỏ bé.
Trong Trung Liệt Từ rất yên tĩnh.
Trên án thờ là từng hàng bài vị.
Tấm ở hàng đầu tiên có tên cha ta.
Sầm Chiếu Dã.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bài vị của cha.
Trước đây nương muốn tới tế bái, tiểu tư Vệ phủ nói quy củ Trung Liệt Từ nghiêm ngặt, quân quyến bình thường không được vào trong.
Vì thế nương chỉ có thể thắp một ngọn đèn dầu nhỏ ở nhà.
Khi không đủ dầu, chỉ thắp nửa canh giờ rồi thổi tắt.
Nương nói, chỉ cần tấm lòng tới thì cha con sẽ biết.
Bây giờ ta mới hiểu.
Không phải quy củ không cho phép.
Mà là Vệ Sùng Lễ không cho phép.
Hoàng đế đứng trước bài vị cha ta rất lâu không nói gì.
Khi bước ra lần nữa, trong mắt người đầy tơ máu.
“Đêm ở Hắc Thạch Quan, trẫm bị vây giữa loạn quân.”
“Sầm Chiếu Dã đã trúng hai mũi tên nhưng vẫn giết mở một con đường.”
“Mũi tên cuối cùng là hắn đỡ thay trẫm.”
“Trước khi chết, hắn chỉ cầu xin trẫm một chuyện.”
“Chăm sóc vợ con hắn.”
Gió thổi những dải cờ trắng trước từ đường phát ra tiếng phần phật.
Giọng hoàng đế trầm xuống.
“Trẫm ban chỉ phong thưởng, giao Vệ Sùng Lễ hộ tống gia quyến hắn, bởi vì ngươi từng quỳ trước mặt trẫm, nói mình và Sầm Chiếu Dã là huynh đệ sinh tử, nguyện thay người huynh đệ đã mất chăm sóc cô nhi quả phụ.”
“Vệ Sùng Lễ.”
“Ngươi có xứng với bốn chữ huynh đệ sinh tử không?”
Vệ Sùng Lễ đã không còn khóc ra tiếng.
Chỉ biết dập đầu.
Hết cái này tới cái khác, trán đập xuống phiến đá.
Nhưng cho dù ông ta dập đầu vang đến đâu cũng không thể đổi lại những khổ cực nương đã chịu suốt mấy năm qua.
Thẩm đại nhân đọc ngay tại chỗ những tội danh sơ thẩm.
Khi quân phạm thượng.
Giả mạo quân tịch và hộ điệp.
Mạo nhận tước phong.
Tham ô phần thưởng của công thần.
Biển thủ bạc phụng dưỡng quân quyến.
Bức hại quả phụ và cô nhi của trung liệt.
Mỗi tội danh được đọc ra, Vệ Sùng Lễ lại run một lần.
Sầm Cẩm Thư, không, bây giờ nàng ta không thể gọi là Sầm Cẩm Thư nữa.
Nàng ta quỳ bên cạnh, trên mặt không còn vẻ cao cao tại thượng như hôm qua.
Nàng ta đột nhiên nhào tới túm lấy góc váy ta.
“Muội muội Tuế Tuế, ta không biết.”
“Ta thật sự không biết.”
“Tất cả đều do cha ta làm, không liên quan đến ta.”
Ta cúi đầu nhìn tay nàng ta.
Ngón tay trắng trẻo sạch sẽ, móng tay được cắt tròn trịa.
Vừa nhìn đã biết chưa từng chạm vào nước lạnh.
Ta hỏi nàng ta:
“Hôm qua ngươi biết nương ta bệnh.”
“Ngươi nghe thấy ta xin ba lượng bạc.”
“Ngươi nói một cái nút của ngươi cũng đáng hơn ba lượng.”
Môi Vệ Cẩm Thư run lên.
“Ta… ta chỉ thuận miệng nói thôi.”
“Lời thuận miệng nói ra cũng có thể làm người khác đau.”
Nàng ta vừa khóc vừa lắc đầu.
“Ta có thể đưa nút áo cho ngươi.”
Ta nhìn nàng ta, bỗng cảm thấy rất vô nghĩa.
“Bây giờ không cần nữa.”
“Nương ta đã vào Thái y viện rồi.”
Nàng ta cứng đờ.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Đoạt phong hiệu, xóa họ Sầm.”
“Vệ thị Cẩm Thư, tạm giam ở Hình bộ, chờ Tam ty định án rồi xử lý theo luật.”
Vệ Cẩm Thư hét lên.
“Bệ hạ!”
“Ta đã làm quận chúa bốn năm!”
“Các nương nương trong cung đều biết ta, ta đã học lễ nghi, đã đọc sách, ta mới giống một quận chúa!”
Nàng ta đột nhiên chỉ vào ta.
“Nó chẳng biết gì cả, đến chữ còn không nhận đủ!”
Bốn phía yên tĩnh như chết.
Quả thật ta không biết hết chữ.
Ta chỉ nhận ra tên cha, tên nương và chữ “gạo” trước cửa tiệm gạo.
Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của ta.
Hoàng đế nhìn nàng ta, nói từng chữ:
“Vị trí quận chúa là Sầm Chiếu Dã dùng mạng đổi cho con gái mình.”
“Không phải dành cho kẻ biết đọc sách, biết hành lễ, biết mặc gấm vóc.”
Vệ Cẩm Thư ngồi phịch xuống đất.
Cây trâm vàng trên đầu nàng ta rơi xuống, lăn tới chân ta.
Ta không nhặt.
Cây trâm ấy rất đắt.
Nhưng ta chê nó bẩn.
9
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doi-lai-danh-phan/chuong-6/

