Đòi Lại Danh Dự

Đòi Lại Danh Dự

Năm thứ năm sau khi tôi giả chết, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, tôi bất ngờ chạm mặt thanh mai trúc mã – người luôn hận tôi thấu xương – Lục Minh.

Từ nhỏ, chúng tôi đã là kẻ thù.

Huấn luyện tân binh, anh ta tố cáo tôi ăn vụng socola, hại tôi bị phạt chạy mười cây số.

Tôi liền đổ đầy mù tạt vào bình nước của anh ta,

Hại anh ta suýt chút nữa mất nước trong buổi hành quân ngày hôm sau.

Lúc tuyển chọn vào đội đặc chiến Lợi Kiếm,

Anh ta đạt thể lực toàn diện, nhưng nhất định phải tranh vị trí trưởng nhóm tháo gỡ bom mìn với tôi.

Anh ta nói: “Lâm Ý, chỉ khi đạp cậu dưới chân, tôi mới thấy đã.”

Tôi lập tức hack máy tính của anh ta, công khai toàn bộ tiểu thuyết tình yêu đẫm chất chiến trường mà anh ta lén viết.

Chúng tôi đấu đá suốt mười năm, cho đến ngày diễn ra hành động phối hợp mang mật danh 714.

Hôm đó, tôi vĩnh viễn mất đi cái chân trái của mình, cũng vĩnh viễn mất đi thân phận mang tên Lâm Ý.

Sau hành động, tôi được bí mật chuyển đi nơi khác, bên ngoài thông báo rằng tôi đã anh dũng hy sinh.

Tôi tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại anh ta nữa.

Năm năm sau, tại tượng đài tưởng niệm liệt sĩ 714, tôi đang lau chùi tấm bia mộ mang tên mình, thì anh ta xuất hiện.

Anh ta mặc quân phục thẳng thớm, sau lưng là ánh đèn flash chớp nháy liên tục cùng vô số ánh mắt sùng bái.

Anh hùng chiến đấu cấp một quốc gia – Lục Minh.

Anh ta gạt hết mọi phóng viên, bước thẳng đến trước bia mộ của tôi.

Rồi anh ta nhìn thấy tôi.

Anh ta sững người, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang khinh bỉ, cuối cùng đông đặc lại thành chế giễu.

“Lâm Ý?” “Cậu chưa chết à?”

Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, trên người là bộ đồ công nhân bạc màu, ngữ khí khinh ghét không hề che giấu.

“Năm năm không gặp, cậu thành ra thế này sao? Thật là càng sống càng thụt lùi.”

Nhưng anh ta không hề biết, buổi truy điệu nội bộ dành cho thân nhân liệt sĩ lần này,

Chính là cơ hội để tôi thật sự, đòi lại công bằng cho chính mình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]