Giang Minh Nguyệt mừng rỡ, chậm rãi tới gần rồi đưa hai tay về phía Tạ Kỳ.
Xem ra nàng định đẩy Tạ Kỳ xuống nước, làm một đôi uyên ương rơi xuống hồ.
Đáng tiếc, Tạ Kỳ phản ứng cực nhanh.
Ngay khoảnh khắc Giang Minh Nguyệt dùng sức, chàng đột ngột nghiêng người tránh.
Giang Minh Nguyệt không kịp thu lực, tự mình ngã xuống.
Nàng nhìn Tạ Kỳ lớn tiếng kêu cứu, hy vọng Tạ Kỳ xuống cứu nàng.
Nhưng Tạ Kỳ căn bản không hề dao động, ngược lại còn ngăn những người nghe động tĩnh chạy tới muốn giúp.
Chàng thẳng thắn nói người chưa cưới vợ và người đã đính hôn đều không thể xuống nước cứu người.
Người tới hỏi vì sao.
Tạ Kỳ lời lẽ thấm thía:
“Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Cứu người dưới nước gì đó, bị bám vào rồi thì không gỡ ra được đâu.”
Người kia: “…”
Những người đã cưới vợ thì trái lại nóng lòng muốn thử.
Nhưng đúng lúc này, Tần Yến cũng chạy tới.
Phát hiện người rơi xuống nước là vị hôn thê của mình, hắn không chút do dự nhảy xuống.
Sau khi cứu người lên, hắn lại cởi áo ngoài khoác lên người Giang Minh Nguyệt yếu ớt, che đi ánh mắt dò xét của mọi người.
Rồi lau nước trên mặt, đỡ nàng đi tới trước mặt Tạ Kỳ.
“Nếu không phải ta tới kịp, Minh Nguyệt đã nguy hiểm rồi.
“Tạ Kỳ, dù bản thân ngươi không muốn xuống cứu người, cũng không nên ngăn người khác.”
Hắn nghe được lời Tạ Kỳ nói, vẻ mặt không tán đồng.
“Minh Nguyệt nàng… không phải loại người như ngươi nói.”
Giang Minh Nguyệt khẽ kéo tay áo Tần Yến, thút thít khóc:
“Không sao đâu A Yến, chàng ấy không muốn cứu ta cũng là chuyện thường tình, ta không trách chàng ấy.”
Tạ Kỳ nghe thấy câu này, đầu mày rất khẽ giật một cái.
Chàng không tỏ ý kiến, chỉ đưa tay kéo Tần Yến qua.
Sau đó một cước đá Giang Minh Nguyệt xuống nước.
Tần Yến kinh hãi:
“Tạ Kỳ, ngươi làm gì vậy?”
Hắn lại muốn xuống nước, nhưng phát hiện tiếng kinh hô của đám đông vây xem bỗng im bặt.
Bởi vì Giang Minh Nguyệt nhất thời không phòng bị, theo bản năng cử động tay chân, lộ ra chuyện nàng biết bơi.
Ta cố ý ép trầm giọng, đúng lúc bổ sung:
“Nghe nói thân mẫu của Giang đại tiểu thư là con gái người chèo thuyền, nàng từ nhỏ lớn lên bên nước.”
Những chuyện này không phải bí mật gì.
Dù sao để chọc người thương xót, Giang Minh Nguyệt từng rêu rao khắp nơi rằng mình từ nhỏ mất mẹ.
Tạ Kỳ liếc xéo Tần Yến một cái.
Như đang nói: Thấy chưa? Ta mới đúng.
Tần Yến không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ý chàng.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn Giang Minh Nguyệt sau khi phản ứng lại vẫn tiếp tục giả vờ vùng vẫy trong nước, không còn động tác nào.
Giang Minh Nguyệt là kẻ gan lì, cắn răng giả vờ đuối nước chìm xuống.
Tần Yến im lặng rất lâu, thấy người mãi không nổi lên, cuối cùng vẫn xuống nước cứu nàng.
Tuy xuân ngày càng ấm, vạn vật hồi sinh.
Nhưng nước sông vẫn lạnh thấu xương.
Giang Minh Nguyệt ngâm trong đó lâu như vậy.
Thân thể căn bản không chịu nổi, cả người ngất đi.
Tần Yến chỉ có thể đưa nàng về trước để xem đại phu.
Đợi đám người vây xem dần tản đi.
Tạ Kỳ ghé tới bên ta, chớp mắt.
“Ta biểu hiện thế nào? Lần này nàng ta hẳn phải chết tâm rồi chứ?”
Ánh sáng vụn trong mắt chàng lưu chuyển, long lanh ướt át, như một chú chó con làm nũng cầu được khen.
Ấy vậy mà chàng không tự biết, còn đuổi theo ta đòi thưởng.
Ta nghĩ, nếu sau lưng chàng có đuôi, lúc này nhất định đang vẫy rất vui.
Không khỏi, ta nhớ tới một chú chó con từng nuôi hồi nhỏ.
Vì toàn thân trắng như tuyết, không có chút tạp sắc.
Lại luôn thích vẫy đuôi quanh ta lăn qua lăn lại.
Ta đặt tên nó là Bạch Cổn Cổn.
Nhưng nó quá đáng yêu, khi chạy loạn khắp nơi đã khiến Giang Minh Nguyệt thèm muốn.
Sau vài lần dùng thịt khô và con rối dụ dỗ không thành, nó bị bóp chết.
Còn Tạ Kỳ, đối với Giang Minh Nguyệt mà nói, chính là Bạch Cổn Cổn thứ hai.
Cố ý xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại là tồn tại nàng dùng hết mọi thủ đoạn cũng không chiếm được.
Nàng sẽ không chết tâm, chỉ càng không từ thủ đoạn.
Ta nhìn Tạ Kỳ, nén cảm xúc phức tạp trong lòng, nhẹ giọng nhắc:
“Đừng đắc ý, cẩn thận nàng chó cùng rứt giậu.”
Tạ Kỳ nhướng mày, tự tin đầy mình.
“Yên tâm, đừng nói rứt giậu, dù nàng ta cuống đến mức liếm đồ bẩn cũng không làm nổi sóng gió gì.”
Ta: “…”
Cũng không đến mức phải nói ghê như vậy.
Nhưng không ngờ, ngày thứ ba sau khi Tạ Kỳ buông lời mạnh miệng, đã xảy ra chuyện.
08
Tạ Kỳ trúng thuốc.
“Giang Minh Nguyệt đúng là không biết xấu hổ. Nàng ta thèm thân thể ta, vậy mà dám hạ thuốc ta!”
Khi Tạ Kỳ bước chân loạng choạng, mặt đỏ bừng nhảy vào từ đường.
Cả người ta giật mình.
Nghe rõ lời chàng nói, tim ta lại nghẹn lại.
“Sao lại thế? Hôm nay không phải đi tham dự hôn yến ở nhà Hộ bộ thượng thư sao? Sao lại trúng thuốc?”
Lúc rơi xuống nước, Giang Minh Nguyệt dường như nghe ra giọng ta, sinh nghi.
Nàng phái mấy lão ma ma kia vây chặt từ đường.
Ta không tìm được cơ hội lén chuồn, liền không theo Tạ Kỳ ra ngoài nữa.
Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Ta lòng nóng như lửa đốt, kéo Tạ Kỳ nhìn trên nhìn dưới.
Thấy y phục chàng còn xem như chỉnh tề, ta mới hơi thở phào.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doi-hon/chuong-6/

