Ta thường tìm đủ mọi cớ để lên trấn, A Kiều không muốn gặp ta, ta đành trốn ở góc phố nhìn lén.
Nhìn nàng tươi cười lau mồ hôi trên trán hắn…
Nhìn tên thợ săn ấy nâng khuôn mặt nàng, đôi má nàng ửng đỏ trong lòng bàn tay hắn.
Tên thợ săn kia đứng ở vị trí đã từng là của ta, tận hưởng sự quan tâm ái mộ của nàng. Những sự ái mộ từng thuộc về ta.
Sau đó, cơn lũ ngập trời ập đến. Cho dù đã có ký ức từ kiếp trước, đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng số mệnh không hề có ý định dễ dàng buông tha cho chúng ta.
Ngọn núi bên bờ đê sạt lở, cuốn theo những con sóng khổng lồ ngút trời. Dòng nước dữ dội tràn vào trong thôn, chớp mắt tiếng than khóc vang rền khắp chốn.
Xong hết rồi.
Ta ngồi phịch giữa vũng bùn lầy, dòng lũ vượt qua nhà tổ Tiết gia, tiếp theo sẽ đến các thôn hạ lưu, nếu không cản nổi nữa sẽ tràn lên trấn. Đến lúc đó, chức Tổng đốc Nam Hà này của ta sẽ trở thành đích ngắm cho mọi mũi dùi chỉ trích.
Từ đằng xa vọng lại tiếng bước chân rầm rập vang trời.
Ta nhìn thấy Bùi Chiêu.
Phần 10
Nhưng hắn đến thì có ích gì? Huống hồ nếu không phải vì hắn, làm sao ta lại không nghe theo kế hoạch của A Kiều, đào kênh chia nước ở thượng nguồn chứ.
Cho đến khi ta nhìn thấy đội quân đen kịt đi sau lưng Bùi Chiêu. Tên lính đi đầu cúi xuống nhìn ta, nhíu mày: “Sợ thì cút đi, đừng ở đây ngáng đường.”
Ngực ta phập phồng dữ dội, hắn có biết ta là ai không? Lại dám dùng lời lẽ lăng nhục ta!
Tên lính quay sang Bùi Chiêu: “Tướng quân, người đã đủ.”
“Cử một đội đi xem chỗ vỡ đê ở đâu, chú ý tình trạng sạt lở xung quanh, những người còn lại đi cứu người trước.”
“Rõ!” Tiếng đáp trả rung chuyển đất trời.
Bùi Chiêu lạnh lùng liếc ta một cái: “Nếu còn cử động được, thì đi cứu người đi.”
Ta chỉ thấy mặt mình nóng rát như lửa đốt. Hắn tưởng hắn là ai?! Tướng quân cái gì? Hắn chỉ là một tên thợ săn! Một tên thợ săn đoản mệnh!
Ta níu lấy một tên lính lại hỏi: “Các người nhận nhầm người rồi, hắn không phải tướng quân gì cả, hắn chỉ là…”
Tên lính nhìn ta như nhìn kẻ ngốc: “Chinh Nam Đại Tướng Quân do đích thân Thánh thượng sắc phong mà cũng nhận nhầm được sao? Hừ, bây giờ bốn phương yên bình không có chiến sự, nên khiến các ngươi quên cả mảnh đất dưới chân mình là do ai bảo vệ rồi đúng không.”
Hắn không thèm để ý ta nữa. Chớp mắt đã lao vào dòng lũ.
Khi lũ rút đi, nhà cửa đã đổ nát quá nửa. Bùi Chiêu cũng mất tích.
Thím Vương khóc lóc kể rằng, Bùi Chiêu vì cứu đứa cháu nhỏ của bà, đã bị tảng đá lở đập trúng chân, rồi bị dòng nước cuốn đi mất.
Hắn chết rồi! Cuối cùng hắn cũng chết rồi! Mặc hắn là gì đi nữa, chung quy vẫn không thoát khỏi số mệnh!
Ta phát điên lên chạy đi tìm A Kiều.
Ta cứ ngỡ nàng sẽ khóc, sẽ lao vào lòng ta khóc không thành tiếng. Ta có thể nói với nàng, ta vẫn sẽ cưới nàng, sẽ bảo vệ nàng trọn đời.
Nhưng nàng không hề khóc. Nàng chỉ bình tĩnh tổ chức nhân lực dọc theo bờ sông tìm kiếm người mất tích. Khắp người nàng dính đầy bùn đất, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến đáng sợ.
Ta bất giác chột dạ. Lời thốt ra khỏi miệng cũng biến thành: “Muội nghỉ một lát đi, ta giúp muội tìm.” Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, hắn không về được nữa đâu. Con người làm sao có thể chống lại ý trời.
Nàng lắc đầu, vẫn tiếp tục lật tìm từng tấc đất.
Ta bỗng nhớ lại kiếp trước. Trên đường ta và A Sương từ Giang Nam trở về, gặp được vài bằng hữu hợp ý. Bọn họ trên đường đi không ngừng trêu chọc ta và A Sương. Ta đành phải hết lần này đến lần khác giải thích, thê tử của ta đang ở quê nhà, nếu để nàng ấy biết nàng sẽ giận dỗi mất. Nhưng khi chúng ta về đến thôn, ta không hề thấy người vợ “như trăng sáng, như hoa sen tĩnh mịch” trong lời kể của mình, mà chỉ thấy một A Kiều toàn thân lấm lem bùn đất.
“Đây là thê tử của huynh sao? Kiều thê tựa trăng sáng tựa sen trong đấy ư? Ha ha.”
Khi ấy ta chỉ thấy khí huyết dâng trào. Một cước đá văng bao cát nàng vất vả lắm mới xếp lên được, gằn từng chữ: “Đồ mất mặt.”
Từ sau lần đó, ta nhìn nàng càng ngày càng không vừa mắt. Thậm chí còn mỉa mai nàng trước mặt đám đông, lấy phần thưởng đáng lẽ thuộc về nàng tặng cho A Sương.
Là nàng thay đổi rồi sao? Không, người thay đổi là ta. Khi dòng lũ thật sự ập đến, ta mới hiểu được sự sợ hãi, sự bất lực, và lòng dũng cảm của nàng.
Đã tìm kiếm suốt một đêm.
Ta men theo đống bùn lầy không biết đã đi bao lâu, chân lún sâu trong đó gần như không rút ra nổi. Nhưng cách đó không xa, A Kiều vẫn đang cật lực tìm. Ta không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Rõ ràng trước đây, chỉ bước một đoạn đường núi thôi nàng cũng làm nũng không chịu đi nữa.
“Huynh ấy đang đợi ta.”
“Huynh ấy nói chắc chắn sẽ đợi ta.”
“Chỉ cần ta không cho phép, huynh ấy sẽ không chịu chết đâu.”
Đột nhiên, ta nghe thấy nàng hét lên một tiếng. Ta không diễn tả nổi đó là sự kỳ vọng hay thất vọng.
Nàng tìm thấy hắn rồi.
Một chân Bùi Chiêu bị thương, mắc kẹt trong vũng bùn lầy. Hắn đã mất đi ý thức. Máu tươi hòa lẫn bùn đất kéo thành một đường dài thườn thượt. Không ai biết hắn đã bò bao lâu.

