Hắn không hiểu. Thời gian, địa điểm, hôn thư đều giống hệt kiếp trước, cớ sao mọi thứ lại biến thành thế này.
Đúng vậy, kiếp trước cũng thế. Cho nên mới có sự lựa chọn, có thiên vị, có cái gọi là vận mệnh.
“Ta từng tưởng mình may mắn lắm mới được gả cho chàng. Nhưng chàng cũng giống họ. Trong vô vàn ngã rẽ của một đời, chàng chọn quy củ, chọn thể diện, chọn hiếu nghĩa, chọn trưởng tỷ. Chàng duy nhất chưa từng chọn ta. Nên kiếp này, tự ta sẽ chọn.”
Sắc mặt Tiết Từ trắng bệch từng chút một.
“Trên hôn thư của Bùi Chiêu không có chữ ‘Trình gia nữ’, chỉ có ‘Trình Tĩnh Kiều’. Chỉ riêng điểm này thôi, chàng đã vĩnh viễn không bằng huynh ấy.”
Chính vì nhìn thấy tờ hôn thư kia, ta mới biết tại sao kiếp trước trưởng tỷ lại hận ta. Tại sao khi Bùi Chiêu chết, tỷ ấy không rơi lấy một giọt nước mắt. Người ngoài bảo tỷ ấy tâm địa sắt đá, rõ ràng Bùi Chiêu vì tỷ ấy mới mạo hiểm vào rừng sâu. Nhưng trưởng tỷ nghe xong chỉ cười, nói đó là hắn nợ tỷ. Rồi đôi mắt đó liếc nhìn sang ta: “Muội cũng nợ ta.”
Lúc tiễn Tiết Từ đi, ta vô tình chạm mặt Bùi Chiêu đang đứng ngoài cổng. Hắn có chút ngượng ngùng rụt cánh tay đang giơ lên.
“Sao huynh không vào?”
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở lời: “Nói về tiền tài địa vị, ta hiện tại đúng là không bằng hắn. Nếu muội gả cho hắn, muội sẽ được người đời kính trọng hơn.” Hắn nói rất chân thành, đôi lông mày nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ.
Ta phủi nhẹ những cánh hoa vương đầy trên vai hắn. Hỏi: “Vậy sao huynh chưa đi?”
Hắn siết chặt lòng bàn tay.
“Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn vì bản thân mình mà tranh giành một lần.” Giọng hắn không lớn, thậm chí hơi nhẹ, nhưng lại như hạt ngọc rơi xuống đất, từng viên từng viên nện vào trái tim ta.
“Ta, Bùi Chiêu, chân tâm cầu thú Trình thị Tĩnh Kiều làm thê tử. Đời đời kiếp kiếp, yêu thương trân trọng. Phàm là những gì ta có, mặc cho nàng lấy đi. A Kiều, nàng có nguyện gả cho ta không?”
Phần 07
Sau ngày hôm đó, Bùi Chiêu ngày nào cũng tới nhà ta.
Khi thì mang đến vài con thú rừng mới săn được. Khi thì mang theo thảo dược quý hiếm hái trên núi. Cũng có khi chẳng mang gì cả, chỉ đến để kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị hắn nghe được trong ngày.
Ta cười trêu hắn: “Mấy chuyện này cũng đáng để huynh chạy một chuyến sao?”
Hắn nhìn ta chăm chú hồi lâu: “Ta cứ luôn có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó, ngày ngày bất an, hận không thể chớp mắt một cái là đến ngày cưới.”
Ta ngước nhìn hắn: “Bùi Chiêu.”
“Hửm?”
“Sẽ không đâu. Ta biết ta muốn gì rồi, sẽ không đi sai đường nữa, huynh cứ đợi ta.”
Nụ cười trên khóe môi hắn chầm chậm bung nở: “Được, ta đợi muội. Một ngày cũng đợi, một tháng cũng đợi, cả một đời này ta cũng đợi.”
Lễ thành thân diễn ra đúng như dự định.
Trước lúc ra khỏi cửa, nương bồn chồn đứng trước bàn trang điểm. Bà đưa tay định xoa đầu ta, nhưng lại sợ làm rối tóc mai. Cuối cùng, bà vẫn rụt tay lại. Bà cẩn thận đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy vào cổ tay ta.
“Khuê nữ, đừng oán nương, nhé. Là nương không tốt, để con phải chịu bao nhiêu ủy khuất.”
Nhìn bóng lưng lầm lũi của bà, lòng ta như ngâm trong nước cốt chanh chua xót.
Cỗ kiệu lắc lư tiến về nhà Bùi Chiêu. Tựa như đi hết cả một đời người.
Khoảng sân nhỏ được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Hắn nắm tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, từng chút từng chút vuốt phẳng nỗi thấp thỏm trong lòng ta.
Chiếc khăn voan nhẹ nhàng được vén lên. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Món đồ nội thất đắt giá nhất có lẽ là chiếc bàn trang điểm bằng gỗ lê trước cửa sổ. Ngay cả những chiếc ghế cũng được bọc lớp da lông trắng muốt cẩn thận.
Trên bàn trang điểm đặt một chiếc rương. Bên trong xếp lớp lớp khế ước nhà, khế ước đất, cùng với vài tờ ngân phiếu từ các tiền trang. Xếp chồng lên nhau, có tờ còn bị ướt mưa nhăn nhúm cả mép.
Ta bất giác hạ thấp giọng: “Huynh lấy đâu ra nhiều tiền thế này?” Không lẽ là đồ ăn cắp thật sao?
Hắn bật cười: “Kẻ mồ côi một thân một mình, có dùng đến đâu nên cứ cất lại đó, sau này đều là của muội hết.”
“Liệu có sánh bằng rương vàng kia không?” Ta lườm hắn một cái, tên nam nhân này, tâm nhãn thật nhỏ mọn.
Ánh mắt ta dừng lại nơi bậu cửa sổ. “Kia là…”
Ta chỉ vào một hàng cáo gỗ nhỏ được điêu khắc trên cửa sổ. Lớn nhỏ có đến cả chục con, hình dáng khác nhau. Hắn ngượng ngùng lấy một con, đặt vào tay ta.
“Còn nhớ không?”
Đương nhiên là nhớ. Khoảng sáu, bảy tuổi. Cha mua một con rối gỗ hình con cáo từ một người bán hàng rong đến từ Giang Nam. Con cáo nhỏ trông ngốc nghếch đáng yêu, chiếc đuôi cuộn tròn bên cạnh. Ta thích vô cùng. Nhưng lần đó, ta theo thường lệ vẫn không ăn được đồng xu nào.
Cũng từ lúc đó ta bắt đầu hiểu, tất cả những gì ta có được, đều là do người khác sẵn sàng cho ta. Một khi họ không muốn cho nữa, ta sẽ trắng tay.
Ta nấp sau gốc cây mà khóc. Khóc cho con cáo nhỏ, cũng khóc cho chính mình. Cậu bé đó dùng con dao nhỏ vụng về khắc cho ta một con cáo bằng gỗ. Nhưng hắn làm xấu quá, chẳng giống con của cha chút nào. Hắn hứa ngày mai sẽ làm con cáo đẹp hơn cho ta, nhưng sau đó không bao giờ xuất hiện nữa.

