Chu Văn Bân vừa bưng bữa sáng lên bàn, thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ: “Vợ, lại ăn sáng đi, hôm nay có trứng lòng đào em thích này.”
Tôi bước tới, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bỗng nhiên cũng mỉm cười: “Chồng ơi, chiều nay em muốn xin nghỉ, ra ngoài dạo phố mua mấy bộ quần áo mới.”
“Được chứ, đi xả stress đi.” Anh ta đồng ý không chút do dự, “Có cần anh đi cùng không?”
“Không cần đâu, em muốn đi một mình thư giãn chút.” Tôi lắc đầu, rồi làm như vô tình nhắc tới: “Đúng rồi, cái bảo hiểm mình mua dạo trước, hôm qua em chợt nhớ ra hình như sắp đến hạn đóng phí tiếp rồi nhỉ?”
Ánh mắt Chu Văn Bân, khi tôi nhắc đến hai chữ “bảo hiểm”, đã khẽ dao động một chút. Nhưng anh ta che giấu rất tốt, lập tức trở lại bình thường.
“Thế à? Để anh xem.” Anh ta lấy điện thoại ra, giả vờ lướt lướt, “Ồ, hình như còn lâu, còn nửa năm nữa cơ. Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, em tiện miệng hỏi thôi.” Tôi bưng ly sữa lên uống một ngụm, che đi nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi.
Anh ta đang nói dối. Gói bảo hiểm đó có thời hạn một năm, tính từ lúc anh ta mua cho tôi đến nay đã qua hơn bảy tháng. Ngày gia hạn sắp đến rồi.
Nên anh ta đang gấp. Anh ta phải để tôi “chết vì bệnh” trước khi bảo hiểm hết hạn. Như vậy, kế hoạch của anh ta mới chắc chắn thành công.
Tôi đặt ly sữa xuống, ngẩng đầu lên, cười với anh ta càng ngọt ngào hơn.
“Chồng à, anh thật tốt.”
Chu Văn Bân, chúng ta cứ từ từ. Tôi sẽ cho anh biết, tính kế Hứa Du tôi là quyết định ngu xuẩn nhất đời anh.
06
Buổi chiều, tôi đến quán cà phê Mắt Mèo đúng hẹn.
Cô bạn thân Thẩm Nhã của tôi đã đến, đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thanh lịch khuấy ly cà phê trước mặt. Cô ấy là luật sư đại tài của một công ty luật danh tiếng, luôn nổi tiếng vì sự sắc sảo và điềm tĩnh.
Thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy ôm tôi một cái: “Du Du, cuối cùng cậu cũng đến. Nhắn tin gấp gáp thế, mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.”
Tôi kéo cô ấy ngồi xuống, sắc mặt nhợt nhạt, không nói được lời nào. Thẩm Nhã nhận ra sự khác thường của tôi, nụ cười trên mặt cũng thu lại.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Trông sắc mặt cậu kém quá,” cô ấy lo lắng hỏi.
Tôi hít một hơi sâu, kể ngọn ngành mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, từ chuyện đổi cơm đến khám sức khỏe, từ tổn thương gan của Vương Lệ đến lọ thuốc và hợp đồng bảo hiểm tôi phát hiện ra.
Mỗi câu tôi nói, sắc mặt Thẩm Nhã lại nặng nề thêm một phần. Đến khi tôi kể xong, khuôn mặt cô ấy đã ngập tràn sự sững sờ và giận dữ.
“Đồ súc sinh!” Cô ấy đập tay xuống bàn làm cà phê sánh cả ra ngoài, “Hắn ta đang cố ý giết người!”
“Tiểu Nhã, giờ mình phải làm sao?” Giọng tôi nghẹn ngào chực khóc, “Mình không dám về nhà, mình sợ hắn… sợ hắn phát hiện ra mình đã biết chuyện.”
“Đừng sợ, có mình đây.” Thẩm Nhã nắm lấy đôi tay lạnh buốt của tôi, ánh mắt kiên định, “Du Du, cậu nghe mình nói, việc quan trọng nhất bây giờ là thu thập chứng cứ.”
“Chứng cứ?”
“Đúng, ảnh chụp lọ thuốc, hợp đồng bảo hiểm, cả mẫu thức ăn cậu đang gửi đi xét nghiệm, đều là chứng cứ. Nhưng vẫn chưa đủ.” Thẩm Nhã tư duy cực kỳ rõ ràng, “Chúng ta cần chứng cứ trực tiếp hơn, chứng minh chính tay hắn bỏ thuốc vào cơm. Ví dụ như một đoạn ghi âm, hoặc một đoạn video.”
“Khó quá,” tôi tuyệt vọng lắc đầu, “Hắn ta cẩn thận như thế, mình không thể nào…”
“Không, có cơ hội.” Thẩm Nhã ngắt lời tôi, “Cậu khoan hãy về nhà, qua chỗ mình ở. Chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ngoài ra, chúng ta cần một nhân chứng quan trọng nhất.”
“Ai?”
“Vương Lệ.” Thẩm Nhã gằn từng chữ, “Cô ấy là nạn nhân trực tiếp nhất trong vụ này. Lời khai của cô ấy và báo cáo chẩn đoán của bệnh viện là vũ khí có sức nặng nhất để đánh gục Chu Văn Bân.”
Tôi sững người. Vương Lệ. Quả thực tôi nên đi tìm cô ấy. Nhưng cô ấy bây giờ chắc hận tôi đến chết. Cô ấy có chịu gặp tôi không? Có chịu tin tôi không?
“Cậu bắt buộc phải đi.” Thẩm Nhã nhìn thấu sự do dự của tôi, “Du Du, đây không còn là chuyện của riêng cậu nữa. Gan của Vương Lệ bị tổn thương là vì cậu. Tuy cậu cũng là nạn nhân, nhưng cậu có trách nhiệm với cô ấy. Hơn nữa, giờ hai người đang đi chung một con thuyền, kẻ thù của các cậu là cùng một người.”
Những lời của Thẩm Nhã như gáo nước lạnh tát cho tôi tỉnh. Đúng vậy, tôi phải đi tìm Vương Lệ. Chúng tôi phải liên thủ.
Chào tạm biệt Thẩm Nhã, tôi gọi taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi gọi điện cho Vương Lệ. Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy.
“Alô?” Giọng cô ấy nghe yếu ớt và mệt mỏi.
“Lệ Lệ, là tôi, Hứa Du.”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi có thể nghe tiếng thở nặng nhọc, kìm nén của cô ấy.
“Bà còn gọi cho tôi làm gì? Xem trò cười của tôi chắc?” Hồi lâu sau, cô ấy mới lạnh lùng lên tiếng, đầy phòng bị và oán hận.
“Không phải đâu Lệ Lệ,” tôi vội vàng giải thích, “Tôi có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với bà, về nguyên nhân bà bị bệnh. Giờ tôi đang trên đường đến bệnh viện, chúng ta gặp nhau một lát được không?”
“Tôi không muốn gặp bà,” cô ấy dứt khoát từ chối.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doi-com-trua-voi-dong-nghiep-nua-nam-khong-ngo-lai-vo-tinh-thoat-ch-e-c/chuong-6/

