“Nhu Nhu, em là trợ lý của anh. Em nói cho bọn họ biết, chúng ta đều là người đàng hoàng, tuyệt đối không làm chuyện thất đức như vậy!”
Nghe thế, trong mắt Thẩm Tâm Nhu lóe lên vẻ chột dạ khó phát hiện.
Nhưng cô ta nhanh chóng che giấu.
Ưỡn thẳng lưng, thuận theo lời Lục Tiêu nói tiếp.
“Đúng vậy! Chuyện chúng tôi chưa từng làm thì tuyệt đối sẽ không nhận. Chuyện này sẽ có người điều tra, sớm muộn gì cũng có người trả lại sự trong sạch cho chúng tôi!”
Tôi đứng sau đám đông.
Mơ hồ nhìn thấy căn phòng bệnh bừa bộn.
Hoa quả bị ném lung tung, canh gà đổ đầy đất trộn lẫn những bông hoa đã bị giẫm nát.
Lục Tiêu tựa vào gối, tức giận đến mức toàn thân run lên.
Thân hình lại gầy rộc đi bằng mắt thường.
“Nực cười. Chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan tới các người. Đôi chân bị phế của anh chính là báo ứng ông trời dành cho anh!”
Nghe câu đó, Lục Tiêu hoàn toàn phát điên.
Anh chộp lấy chiếc cốc còn lại trên tủ đầu giường, bất chấp tất cả ném ra ngoài.
“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”
Thẩm Tâm Nhu bị cảnh này dọa lùi lại một bước.
Nước mắt trong mắt nói tới là tới.
“Coi như tôi xin mọi người, đừng kích động anh Tiêu nữa…”
Chương 8
8
Cô ta còn chưa nói hết.
Bỗng nhiên chú ý tới sự tồn tại của tôi, lập tức chen qua đám đông, chính xác nắm lấy cánh tay tôi.
Kích động nói:
“Chị Lê Lê, chị là vị hôn thê của anh Tiêu, chị biết anh ấy là người thế nào mà. Mau nói giúp anh Tiêu vài câu đi!”
Lục Tiêu cũng nhìn về phía tôi theo lời cô ta.
Đôi mắt vốn tràn đầy tức giận lập tức xuất hiện thêm vài phần vui mừng.
“Lê Lê, anh biết ngay em vẫn còn yêu anh mà. Biết anh xảy ra chuyện nên lập tức tới thăm anh.”
“Chỉ cần em nói giúp anh vài câu, chuyện hôn lễ anh có thể coi như chưa từng xảy ra. Đợi chân anh chữa khỏi, anh nhất định sẽ tổ chức lại cho em một hôn lễ mà em mong muốn.”
Những lời anh nói, trong tai tôi chỉ thấy vô cùng buồn cười.
“Ồ, không cần. Tôi kết hôn rồi.”
Tôi mỉm cười giơ bàn tay đang đeo nhẫn cưới lên.
Sắc mặt Lục Tiêu đen như mực.
“Giang Lê, trước đây em từng nói đời này không phải anh thì không lấy! Sao em có thể lấy người khác!”
Khi yêu Lục Tiêu nhất, tôi quả thật từng nghĩ đời này không phải anh thì không lấy.
Nhưng theo thời gian trôi qua.
Theo sự xuất hiện của Thẩm Tâm Nhu.
Theo việc trong miệng anh ngày càng nhắc nhiều tới tên cô ta.
Tôi mới phát hiện.
Không phải tôi không thể sống thiếu anh.
“Đúng đó chị Lê Lê. Nếu chị cảm thấy em dư thừa thì em có thể rời đi. Chỉ cần chị đừng giận anh Tiêu nữa, sau này sống thật tốt với anh ấy là được.”
Cô ta giống như vừa đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, nói xong lập tức lấy điện thoại tìm vé máy bay rời đi.
Nhưng trực giác thứ sáu nói với tôi.
Vụ tai nạn lần này có liên quan rất lớn tới cô ta.
Tôi mỉm cười nắm lấy tay cô ta.
Dùng âm lượng vừa đủ để mọi người đều nghe thấy:
“Sao vậy được? Em là cô em gái mà anh ấy yêu thương nhất. Lần này anh ấy cũng vì cứu em nên mới bị phế chân. Sao em có thể nhẫn tâm bỏ anh ấy lại rồi rời đi vào lúc này? Không sợ người khác mắng em vong ân phụ nghĩa à?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tâm Nhu trở nên gượng gạo.
Cô ta cười giả tạo:
“Chị Lê Lê, từ trước đến giờ em luôn coi chị như chị ruột. Chỉ cần chị sống tốt thì quan trọng hơn tất cả. Em không muốn chị và anh Tiêu lại vì em mà cãi nhau, nên em mới muốn rời đi…”
“Nếu em đã coi tôi là chị ruột thì tôi cũng không vòng vo nữa. Bây giờ tôi đã kết hôn, không thích hợp tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông khác. Lục Tiêu là người anh tốt của em, vậy em cứ phụ trách ở lại bên cạnh chăm sóc anh ấy đi.”
Nụ cười trên mặt tôi càng lúc càng sâu.
Sắc mặt Thẩm Tâm Nhu và Lục Tiêu lại càng lúc càng khó coi.
“Dù sao… em cũng đâu nỡ nhìn người anh tốt vì cứu mình mà bị phế chân phải tự sinh tự diệt chứ.”
Nói rồi, tôi lấy hai trăm tệ từ trong túi ra.
“Sau này chữa chân chắc chắn phải tốn không ít tiền. Nể tình em gọi tôi một tiếng chị, hai trăm tệ này coi như tiền tôi quyên góp cho hai người. Không cần cảm ơn.”
Tôi mạnh tay nhét tiền vào tay cô ta, mỉm cười quay về phòng bệnh của Bùi Ngôn Xuyên.
Không ngờ vừa bước vào đã bị người ta ôm chặt.
Tôi giật mình kêu lên.
“Bùi Ngôn Xuyên, anh phát điên gì thế! Chân anh còn đang bị thương, bác sĩ đã nói không được xuống giường đi lại!”
Anh không buông tôi ra.
Ngược lại còn ôm chặt hơn.
Giống như chỉ cần anh buông tay, tôi sẽ lập tức biến mất.
“Anh còn tưởng em sẽ đau lòng vì hắn, không quay về nữa.”
Chương 9
9
Giọng nói u oán chẳng khác gì một người vợ bị bỏ rơi vang bên tai tôi.
Nhịp tim tôi vô cớ chậm mất một nhịp.
“Nói linh tinh gì vậy. Loại người như hắn không đáng để em đau lòng. Anh mau trở lại giường bệnh nghỉ ngơi cho tốt.”
Vừa dứt lời, Lục Tiêu ở phòng bên gọi điện cho tôi.
Nhìn thông báo cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình.
Tôi không hề do dự, trực tiếp cúp máy, tiện tay chặn rồi xóa toàn bộ phương thức liên lạc với anh.
Nhìn thấy cảnh này.
Khóe môi Bùi Ngôn Xuyên mới chậm rãi cong lên.
Anh cọ đầu vào tôi, hài lòng nói:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doi-chu-re-ngay-cuoi-2/chuong-6/

