Bố mẹ biết năng lực của tôi, họ biết tôi không nói đùa.

Hai người lập tức đứng lên nói đỡ cho tôi.

“Con gái tôi tuyệt đối không lấy chuyện này ra đùa. Tôi lập tức gọi người sơ tán tất cả mọi người trong khách sạn! Mọi người cũng mau đi đi!”

Bùi Ngôn Xuyên đang đứng bên cạnh tôi nghe vậy.

Anh dùng sức đá văng Lục Tiêu đang giữ chặt tôi.

Sau đó trực tiếp bế tôi lên, nhanh chóng nhưng bình tĩnh chạy về phía cửa.

Anh hét lớn với bố mẹ mình:

“Con tin Lê Lê, bố mẹ mau chạy đi!”

Ngay khi lời anh vừa dứt.

Tiếng xà nhà sụp xuống ầm ầm vang lên như tiếng thú dữ gầm thét.

Trái tim tôi cũng giống như giọt nước cuối cùng giữa sa mạc.

Hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Một giờ chiều.

Một tin tức kinh hoàng nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng.

“Khách sạn Vân Lan sụp đổ lúc 12 giờ 50 phút, khiến mười người bị thương nặng, hai mươi người bị thương nhẹ, ba người tử vong. Trong số các nạn nhân có…”

Chương 5

5

Đèn phòng phẫu thuật sáng rồi lại tắt.

Bác sĩ và y tá trong bệnh viện bận đến mức chân không chạm đất.

Tiếng khóc bên tai tôi chưa từng ngừng lại.

Tôi ngồi trên ghế nghỉ bên ngoài phòng phẫu thuật, toàn thân dính đầy máu.

Cơ thể lạnh buốt không ngừng run rẩy.

Mẹ kéo chân bị thương nhẹ đi về phía tôi, nhẹ nhàng khoác chiếc áo trong tay lên người tôi.

“Ngôn Xuyên phúc lớn mạng lớn, nó sẽ không sao đâu.”

Khoảnh khắc chúng tôi sắp chạy khỏi khách sạn.

Một mảnh đá lớn bất ngờ đập về phía chúng tôi, chính Bùi Ngôn Xuyên đã ôm chặt tôi vào lòng bảo vệ.

Máu trên người tôi cũng là của anh.

Trực giác thứ sáu nói với tôi rằng Bùi Ngôn Xuyên sẽ không sao.

Vì vậy nghe mẹ nói.

Tôi ngẩn người gật đầu.

Người nhà họ Bùi và nhà tôi chạy khá nhanh.

Ngoại trừ Bùi Ngôn Xuyên vì bảo vệ tôi mà bị thương.

Những người khác đều chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng trong lòng tôi nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lên, gần như không thở nổi.

“Mẹ, mẹ nói xem, nếu con tới khách sạn kiểm tra trước thì có phải chuyện này đã không xảy ra không?”

Trước đây những công trình Lục Tiêu tham gia, tôi đều sẽ tới kiểm tra thử, chỉ sợ xảy ra chuyện.

Nhưng dự án khách sạn này.

Là công trình đầu tiên do anh dẫn dắt đội ngũ của mình độc lập hoàn thành.

Anh đã nhiều lần nói với tôi:

“Anh luôn tự mình giám sát bên khách sạn, tuyệt đối không có vấn đề.”

Lần này chọn tổ chức hôn lễ ở đây cũng là để ủng hộ công trình mà anh từng tham gia.

Không ngờ.

Lại xảy ra chuyện thế này.

“Khách sạn này đâu phải do con phụ trách, sao có thể trách con được! Muốn trách thì trách những người phụ trách dự án! Nếu không phải bọn họ giám sát không nghiêm thì sao có thể xảy ra chuyện thế này!”

Nói tới đây mẹ lập tức nổi giận.

“Trước đây những dự án Lục Tiêu tiếp nhận, có dự án nào không phải nhờ con giúp nó trông chừng? Chỉ có dự án này con không kiểm tra thì xảy ra chuyện. Nó mà cũng xứng được gọi là chuyên gia hàng đầu trong ngành à? Đã vậy còn dám bắt nạt con!”

Sau khi tôi chuyển về nhà, mẹ từng truy hỏi nguyên nhân đổi chú rể.

Tôi biết không thể giấu được bà.

Nên đã kể hết những ấm ức mình phải chịu ở chỗ Lục Tiêu.

Bố mẹ và anh trai tôi biết chuyện, lập tức muốn đi tìm Lục Tiêu tính sổ.

Là tôi cảm thấy không cần thiết nên ngăn bọn họ lại.

Bây giờ lại xảy ra chuyện này.

Cơn giận của mẹ không thể nhịn thêm được nữa.

“Chuyện lớn thế này, mẹ muốn xem nó thu dọn hậu quả kiểu gì!”

Tôi không quan tâm anh xử lý hậu quả ra sao.

Tôi chỉ lo cho Bùi Ngôn Xuyên vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

May mà không lâu sau.

Ca phẫu thuật kết thúc, Bùi Ngôn Xuyên vẫn đang hôn mê được đẩy ra ngoài.

Chân anh bị đá vụn đập trúng, dẫn tới gãy xương vụn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được.

Biết chuyện này.

Người nhà chúng tôi và nhà họ Bùi mới hoàn toàn thở phào.

Thấy Bùi Ngôn Xuyên vẫn còn hôn mê.

Tôi và mẹ Bùi bàn nhau về nhà tắm rửa thay quần áo.

Nhưng sau khi tôi tắm rửa xong, mang cơm trưa tới.

Vừa bước vào bệnh viện đã nghe thấy có người bàn tán.

“Nghe nói trong vụ tai nạn lần này cứu được một người si tình lắm. Có một người đàn ông ôm chặt người phụ nữ trong lòng, đến lúc được đưa vào phòng phẫu thuật vẫn nắm tay cô ấy không chịu buông.”

Nghe vậy.

Tôi theo bản năng nhớ tới dáng vẻ Bùi Ngôn Xuyên bảo vệ mình, mặt bất giác hơi nóng lên.

Giây tiếp theo.

Lại nghe họ nói:

“Đúng vậy, vốn dĩ người đàn ông đó có thể tự chạy ra ngoài, nhưng vì bảo vệ người phụ nữ kia nên đã từ bỏ cơ hội chạy thoát. Khi được cứu ra, chân anh ta máu me be bét, cũng không biết chân có xảy ra chuyện gì không.”

Lúc này.

Tôi mới nhận ra người họ nói không phải tôi và Bùi Ngôn Xuyên.

Không khỏi hơi xấu hổ.

Tôi tăng nhanh bước chân đi về phía phòng bệnh của Bùi Ngôn Xuyên.

Trên đường đi, rất nhiều người đều đang bàn tán về đôi nam nữ kia.

Theo bản năng, tôi cũng có chút tò mò không biết rốt cuộc bọn họ đang nói đến ai.

Chương 6

6

Nhưng nghĩ lại, cho dù là ai thì cũng chẳng liên quan tới tôi.

Tôi không tìm hiểu thêm nữa, đi thẳng vào phòng bệnh của Bùi Ngôn Xuyên.

Không ngờ tôi vừa bước vào thì anh cũng vừa tỉnh.