Rõ ràng người bị anh và thanh mai cùng nhau làm nhục ngay trước đám cưới là tôi.

Rõ ràng người suốt ba năm sống trong cái bóng “không tiện công khai” của anh cũng là tôi.

Vậy mà anh đứng đó, từ trên cao ban cho tôi sự khoan dung.

Bùi Hạc Châu kéo tay tôi ra phía sau một chút.

“Anh Thẩm, cô ấy đã kết hôn rồi.”

Thẩm Nghiễn cười lạnh.

“Kết hôn? Anh biết cô ta là loại người thế nào không?”

Không khí bỗng lạnh xuống.

“Từ nhỏ cô ta đã biết giả vờ đáng thương. Thời đại học có rất nhiều người theo đuổi cô ta, ai cô ta cũng treo lơ lửng, cuối cùng chọn tôi chẳng qua vì thấy điều kiện nhà tôi thích hợp.”

Tôi nhìn anh.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh thừa nhận trước mặt người khác rằng tôi từng chọn anh.

Nhưng lại là để giẫm tôi xuống bùn.

Hứa Tinh Đàn che miệng.

“A Nghiễn, anh đừng nói vậy. Chị Tri Lê không phải người như thế.”

Như được cô ta nhắc nhở, giọng Thẩm Nghiễn càng nặng.

“Không phải sao? Hôm nay cô ta dám mặc váy cưới đi đăng ký kết hôn với người khác, chẳng phải đã chuẩn bị từ trước à?”

Mẹ tôi lập tức tiếp lời:

“Tri Lê, mau xin lỗi Thẩm Nghiễn đi. Tuần sau em con phải trả khoản vay mua nhà, con đừng kéo cả nhà chết theo.”

Ánh mắt của những người xung quanh thay đổi.

Có người nhỏ giọng nói: “Hóa ra kết hôn vì tiền.”

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.

Bùi Hạc Châu đột nhiên lên tiếng:

“Bốn năm đại học, Mạnh Tri Lê năm nào cũng nhận học bổng. Sau khi tốt nghiệp tự trả tiền nhà, còn giúp em trai trả khoản vay suốt ba năm.”

“Nhà họ Thẩm cho cô ấy đồng nào?”

Trên mặt mẹ tôi thoáng qua vẻ hoảng loạn.

“Đây là chuyện nhà chúng tôi, cậu là người ngoài xen vào làm gì?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Năm chữ ấy rơi xuống, sắc mặt Thẩm Nghiễn hoàn toàn tối đi.

“Chồng?”

Anh bước lên ép sát một bước.

“Anh quen cô ấy được bao lâu? Anh biết cô ấy ngủ sợ tối không? Biết cô ấy không ăn được xoài không? Biết mỗi lần tủi thân cô ấy đều không nói, chỉ biết bấm ngón tay đến rách da không?”

Mỗi một câu, tim tôi lại bị siết một lần.

Anh đều biết.

Anh biết tất cả.

Nhưng biết không có nghĩa là trân trọng.

Trong mắt Thẩm Nghiễn cuối cùng cũng xuất hiện sự mất kiểm soát.

“Mạnh Tri Lê, em thử đi cùng anh ta xem.”

Bùi Hạc Châu quay đầu nhìn tôi.

Không giục giã, cũng không thay tôi trả lời.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa Cục Dân chính chiếu vào, rơi trên quyển giấy chứng nhận màu đỏ.

Tôi bỏ giấy chứng nhận kết hôn vào túi.

“Thẩm Nghiễn, từ hôm nay anh không còn tư cách quản tôi nữa.”

Hứa Tinh Đàn đột nhiên bật khóc.

“Chị Tri Lê, chị muốn trách thì trách em, đừng làm A Nghiễn đau lòng như vậy. Sáng nay anh ấy căng thẳng đến mức không ăn gì, đoàn xe chạy ba vòng cũng vì đường đón dâu bị tắc thôi.”

Đúng lúc ấy, một phù rể vừa chạy tới nghe thấy, sắc mặt cứng lại.

Phù dâu của tôi, Sầm Sơ Nguyệt, đứng phía sau anh ta, tay giơ điện thoại.

“Đường bị tắc?”

Cô lạnh lùng nhấn nút phát.

Trong video, giọng Thẩm Nghiễn rõ mồn một.

“Đừng lên trước, Tinh Đàn nói cô ấy không khỏe.”

Phù rể cười: “Cô dâu còn đang chờ đấy.”

Thẩm Nghiễn đáp: “Cứ để cô ấy chờ một lúc, cô ấy hiểu chuyện.”

Trong sảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng video.

Sắc máu trên mặt Hứa Tinh Đàn biến mất.

Thẩm Nghiễn đưa tay định giật điện thoại.

Sầm Sơ Nguyệt né về phía sau, trực tiếp quay màn hình về phía mẹ Thẩm.

“Dì cũng nghe thử đi.”

Môi mẹ Thẩm động đậy.

Ngay sau đó, bà lại ngẩng đầu trừng tôi.

“Cho dù A Nghiễn làm chưa chu đáo, cô cũng không thể quay sang lấy người khác.”

“Phụ nữ kết hôn đâu phải trò chơi gia đình.”

Bùi Hạc Châu mở cửa xe.

“Đi thôi.”

Ngay lúc tôi cúi người lên xe, Thẩm Nghiễn đuổi từ phía sau tới, giọng đã khàn đi.

“Tri Lê.”

Bước chân tôi khựng lại.

Lần đầu tiên trước mặt người ngoài, anh gọi tôi bằng giọng gần như cầu xin.

“Bây giờ em về với anh, đám cưới vẫn có thể tiếp tục.”

Bên cửa xe, bàn tay Bùi Hạc Châu dừng giữa không trung.

Hốc mắt Thẩm Nghiễn đỏ lên.

“Anh sẽ nói trên sân khấu rằng em là vợ anh.”

Hứa Tinh Đàn đột ngột ngẩng đầu, đầu ngón tay bấm sâu vào tay áo Thẩm Nghiễn.

4

“A Nghiễn, anh nói gì vậy?”

Giọng Hứa Tinh Đàn run lên.

Thẩm Nghiễn không trả lời cô ta.

Ánh mắt anh chỉ dừng trên người tôi.

Nếu là ngày hôm qua, có lẽ tôi đã mềm lòng.

Ba năm rồi.

Điều tôi chờ chính là anh chịu thừa nhận tôi trước mặt người khác.

Nhưng câu nói ấy đến quá muộn.

Muộn đến mức tôi đã ký tên trên một giấy chứng nhận kết hôn khác.

Sầm Sơ Nguyệt chắn trước mặt tôi.

“Thẩm Nghiễn, cậu đừng làm người khác buồn nôn nữa. Hiện trường đám cưới còn đang đợi cô dâu vào lễ đường, cậu lại chạy tới Cục Dân chính giành vợ người khác?”

Một phù rể nhỏ giọng khuyên:

“Anh Nghiễn, về trước đi, bên khách sạn loạn hết rồi.”

“Cút.”

Thẩm Nghiễn hất anh ta ra.

Hứa Tinh Đàn bị kéo lảo đảo, cổ tay va vào khung cửa, đau đến hít mạnh một hơi.

Thẩm Nghiễn theo bản năng đỡ lấy cô ta.

Chút tình cảm mất kiểm soát vừa rồi lại tìm được lối thoát trên người cô ta.

Tôi bật cười.

“Thẩm Nghiễn, anh nhìn đi.”

“Anh mãi mãi vẫn như vậy.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Trước khi cửa xe đóng lại, Hứa Tinh Đàn đột nhiên cao giọng.