“Chưa bán thành công thì không tính.”

“Các người đừng hòng moi tiền nhà mẹ đẻ tôi.”

Mạnh Vân không nhịn được nói:

“Bác gái, bản thân bác nói lời này không cảm thấy hổ thẹn sao?”

Mã Phượng Quyên chỉ vào Mạnh Vân.

“Cô im miệng.”

“Ở đây không đến lượt cô nói.”

Tôi đi đến trước mặt bà ta.

“Con bé có quyền nói.”

“Tối qua chính nó cùng tôi tìm điện thoại.”

“Là nó chụp chứng cứ.”

“Là nó đỡ tôi leo năm tầng lầu.”

“Còn những người luôn miệng nói là người một nhà như các người đã làm gì?”

Mặt Mã Phượng Quyên lúc xanh lúc trắng.

Bà ta đột nhiên lại định ngồi xuống đất.

Tôi lên tiếng trước.

“Bà cứ ngồi.”

“Bây giờ tôi sẽ gọi điện, bảo camera trước cửa ngân hàng ghi rõ cả cảnh bà ăn vạ.”

Cơ thể bà ta cứng đờ, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.

Hạ Minh Khoan đã gọi điện cho đồn cảnh sát.

Nó kể rõ tình hình mới ở phía ngân hàng.

Đối phương bảo chúng tôi mang tài liệu đến bổ sung lời khai.

Hạ Minh Đạt cuống lên.

“Anh, anh thật sự định đi sao?”

Hạ Minh Khoan nhìn nó.

“Không phải anh muốn đi.”

“Mà là mẹ cần bảo vệ bản thân.”

Hạ Minh Đạt quay sang tôi, trong mắt mang theo chút cầu xin cuối cùng.

“Mẹ, công việc của con không thể xảy ra chuyện.”

“Con thật sự không thể xảy ra chuyện.”

Tôi nhìn nó.

“Vậy tuổi già của mẹ có thể xảy ra chuyện sao?”

“Nhà của mẹ có thể xảy ra chuyện sao?”

“Tiền lương hưu của mẹ có thể bị các người lấy đi sao?”

Nó lập tức không nói được lời nào.

Tôi mở cửa xe, ngồi vào trong.

Xe vừa khởi động, điện thoại Hạ Minh Đạt lại vang lên.

Nó nhận cuộc gọi, chỉ nghe mấy câu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Sau đó nó bất ngờ nhìn Thiệu Giai.

“Mẹ và cậu em đã đến trước cửa cơ quan anh gây chuyện!”

“Họ nói anh ép em bán nhà.”

“Nói mọi chuyện đều là chủ ý của anh!”

Thiệu Giai cũng sững sờ.

Tôi ngồi trong xe, nhìn sắc mặt hai vợ chồng chúng cùng thay đổi.

Cuối cùng tôi đã hiểu.

Người đứng sau màn kịch này không chỉ có một mình Thiệu Giai.

16

Xe không đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Hạ Minh Khoan đưa tôi trở về căn nhà cũ trước.

Nó nói chứng cứ không thể để phân tán.

Bản gốc cần mang theo, ảnh cần chụp và tài liệu cần niêm phong, không được bỏ sót bất cứ thứ gì.

Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc tủ bị lục lọi, trong lòng giống như bị một cục bông ướt đè nặng.

Nghẹn đến khó chịu nhưng lại không thể khóc.

Mạnh Vân gấp lại chiếc áo khoác quân đội của chồng tôi.

Con bé gấp rất chậm, giống như sợ làm đau thứ gì đó.

Nhìn nó phủi từng chút bụi trên cổ tay áo, sống mũi tôi đột nhiên cay lên.

Những món đồ này là kỷ niệm trong mắt tôi.

Trong mắt Thiệu Giai và những người kia, có lẽ chỉ là đống đồ bỏ đi chiếm chỗ.

Hạ Minh Khoan bỏ tài liệu của ban quản lý, hồ sơ xét duyệt sơ bộ của ngân hàng, ảnh chụp đoạn ghi âm giả và lịch sử chuyển tiền vào túi hồ sơ.

Nó đặt riêng bản hợp đồng mua bán giá thấp.

“Mẹ, tài liệu này là quan trọng nhất.”

“Người mua là Mã Kiến Phúc, giá lại thấp một cách bất thường.”

“Đây không phải một sự hiểu lầm thông thường.”

Tôi gật đầu.

“Mẹ biết.”

Trước đây tôi luôn cảm thấy chuyện xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài.

Nhưng từ tối qua đến bây giờ, tôi mới hiểu.

Có những chuyện nếu bạn không nói ra, người khác sẽ coi sự im lặng của bạn là dễ bắt nạt.

Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, các cảnh sát đã chờ sẵn.

Hai người đã đến hiện trường tối qua cũng có mặt.

Sau khi xem tài liệu mới, sắc mặt họ còn nghiêm túc hơn tối qua.

Một cảnh sát hỏi tôi:

“Bác gái, bác xác nhận mình chưa từng ủy quyền bán, thế chấp hoặc sửa chữa căn nhà này phải không?”

Tôi nói:

“Tôi xác nhận.”

“Tất cả chữ ký, ghi âm và giấy đồng ý liên quan đến bán nhà hoặc vay tiền đều không phải ý nguyện thật sự của tôi.”

Cảnh sát ghi lại lời tôi.

Anh ấy lại hỏi:

“Bác có đồng ý giám định chữ viết và kiểm tra bản ghi âm không?”

Tôi nói:

“Tôi đồng ý.”

“Nên điều tra thế nào thì cứ điều tra như vậy.”

Nói được câu ấy, trong lòng tôi lại ổn định hơn một chút.

Già rồi không có nghĩa là hồ đồ.

Mềm lòng cũng không có nghĩa là không có giới hạn.

Chẳng bao lâu sau, Thiệu Giai tới.

Mắt cô ta sưng đỏ, tóc cũng chưa chải.

Hạ Minh Đạt đi theo phía sau.

Hai người suốt đường không nói với nhau một câu, giống như hai khúc củi bị mưa làm ướt.

Mã Phượng Quyên và Mã Kiến Phúc đến cuối cùng.

Mã Kiến Phúc hơn năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác sẫm màu.

Vừa bước vào cửa, ông ta nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng dời mắt.

Trước đây tôi từng gặp ông ta vài lần.

Ông ta ít nói, mỗi khi gặp tôi đều thân thiết gọi chị thông gia.

Ai ngờ từ lâu ông ta đã tính toán giá căn nhà của tôi.

Cảnh sát đặt bản hợp đồng mua bán giá thấp lên bàn.

“Mã Kiến Phúc, bản hợp đồng này do ông ký sao?”

Mã Kiến Phúc ho một tiếng.

“Chỉ là thỏa thuận ý định.”

“Người thân viết trước một bản mẫu.”

Cảnh sát hỏi:

“Hai trăm nghìn tệ tiền đảm bảo đâu?”

Ánh mắt Mã Kiến Phúc lóe lên.

“Tiền vẫn còn.”

“Chưa sử dụng.”

Thiệu Giai bất ngờ nhìn ông ta.

“Cậu, chẳng phải cậu nói khoản tiền ấy chỉ chuyển qua tài khoản sao?”

Sắc mặt Mã Kiến Phúc trầm xuống.

“Cháu đừng nói linh tinh.”