“Không được nữa rồi, chị Dao Dao…”
Tiểu Lý còn chưa nói hết, người phụ trách phát video ở đại sảnh đã hét lên:
“Video kỷ niệm của cô dâu chú rể xảy ra vấn đề rồi! Có ai biết sửa không? Trần Dao đâu?”
Tiểu Lý lớn tiếng trả lời:
“Chị Dao Dao đã nghỉ việc, về nhà kết hôn rồi! Cô dâu hôm nay trước đây từng làm video cùng kiểu, để cô ấy giúp xem thử đi.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Trang Tự lập tức trắng bệch.
Anh túm chặt tay Tiểu Lý.
“Cậu vừa nói gì?”
“Hợp đồng giữa anh và chị Dao Dao hôm nay hết hạn. Chị ấy vừa làm thủ tục nghỉ việc rồi! Chị ấy nói muốn về Nam Thành kết hôn.”
“Kết hôn với ai?”
Giọng Trang Tự vỡ ra.
“Ai?”
Người của bộ phận phát video chạy tới tìm Trần Tuyền:
“Cô Trần, cô có thể giúp chúng tôi sửa video này không? Dù sao trước đây cô cũng từng làm rồi.”
Trần Tuyền căng thẳng đến luống cuống tay chân.
Như mọi khi, cô ta kéo Trang Tự lại, muốn anh giúp mình.
Nhưng Trang Tự không để ý.
Anh hất tay cô ta ra rồi chạy thẳng đi.
“Cô Tuyền Tuyền, nhanh lên đi!”
Ánh mắt của toàn bộ khách khứa trong sảnh đồng loạt dồn về phía Trần Tuyền.
Mặt Trần Tuyền lập tức trắng bệch.
Cô ta siết chặt tà váy, các ngón tay xoắn vào nhau đến tím tái.
Mẹ Trang đứng bên cạnh đẩy cô ta một cái.
“Tuyền Tuyền, cháu đi xem đi. Cháu từng làm loại tương tự rồi, ít nhiều cũng phải biết sửa chứ.”
Môi Trần Tuyền run lên.
Giọng nhỏ như muỗi:
“Cháu… cháu…”
Mẹ Trang cau mày.
“Sao vậy?”
“Cháu không biết…”
Giọng Trần Tuyền nghẹn ngào bật ra.
“Cháu… cháu chưa từng dựng video…”
Mẹ Trang sững sờ.
“Cháu nói gì? Vậy đoạn video kỷ niệm ngày cưới cháu làm cho bác thì sao?”
“Đoạn đó không phải cháu làm…”
Cuối cùng Trần Tuyền không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chã.
“Cháu thuê người khác làm giúp, nhưng toàn bộ tư liệu và ý tưởng đều là của cháu. Bác gái, bác tin cháu đi.”
Cả phòng tiệc im lặng trong giây lát.
Sau đó những tiếng bàn tán khe khẽ bắt đầu nổi lên.
Miệng mẹ Trang nói không sao.
Nhưng lúc này bà cũng bắt đầu nghi ngờ lời Trần Tuyền.
Dù sao trước đây có nhiều cơ hội như vậy, tại sao cô ta chưa từng nói rõ?
Đến khi chuyện bị vạch trần mới chịu thừa nhận.
Có thể thấy nhân phẩm cũng không hoàn toàn tốt đẹp.
Đúng lúc ấy, Tiểu Lý chạy tới trước mặt mẹ Trang.
“Bà Trang, xảy ra chuyện lớn rồi! Chú rể… Tổng giám đốc Trang chạy mất rồi!”
“Cái gì? Tại sao?”
Mẹ Trang bật dậy.
“Cậu ấy… cậu ấy đi đuổi theo trợ lý Trần rồi sao?”
“Trợ lý Trần? Nó bỏ lại người bạn gái yêu bảy năm để đi tìm trợ lý Trần? Nó điên rồi sao?”
Tiểu Lý nghe vậy cũng ngơ ngác.
“Cái gì? Người yêu Tổng giám đốc Trang suốt bảy năm vẫn luôn là Trần Dao mà!”
Lúc này, Trần Tuyền căng thẳng đến mức hai tay gần như xoắn thành dây thừng.
Biểu cảm trên mặt mẹ Trang giống như vừa bị ai tát mạnh một cái.
Bà cứng đờ tại chỗ, rất lâu không hoàn hồn.
“Cậu… cậu nói gì?”
Giọng bà đột nhiên cao vút, khiến khách khứa ở vài bàn xung quanh quay sang nhìn.
“Người yêu Trang Tự suốt bảy năm vẫn luôn là Trần Dao?”
Tiểu Lý bị biểu cảm như muốn ăn thịt người của bà dọa đến lùi lại.
Nhưng cậu vẫn cắn răng gật đầu.
“Đúng vậy. Chị Dao Dao đã đi theo Tổng giám đốc Trang từ lúc anh ấy khởi nghiệp. Cả công ty đều biết. Tổng giám đốc Trang đi công tác, tiếp khách đều có chị Dao Dao đi cùng. Với lại cháu vừa mới biết, đoạn video chúc mừng kỷ niệm ngày cưới mà bà nhận được trước đây cũng là chị Dao Dao thức trắng ba đêm làm…”
Mẹ Trang đột ngột quay đầu nhìn Trần Tuyền.
Mặt Trần Tuyền đã trắng như giấy.
Môi mấp máy nhưng không nói được một lời.
“Trần Tuyền.”
Giọng mẹ Trang lạnh hẳn xuống.
“Những gì cậu ấy nói đều là thật sao?”
“Bác gái, cháu…”
Nước mắt Trần Tuyền lại trào ra.
Nhưng lần này cô ta không sao nặn được vẻ đáng thương, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
“Cháu chỉ… cháu chỉ quá thích A Tự. Cháu không cố ý…”
Mẹ Trang hít sâu một hơi.
Bàn tay đang siết chặt khẽ run.
Bà nhắm mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội mấy lần.
Cuối cùng không nói gì, quay người đi ra khỏi phòng tiệc.
Trần Tuyền lao tới kéo tay áo bà.
“Bác gái! Bác gái đừng đi! Cháu sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi! Cháu chỉ quá yêu A Tự thôi.”
Mẹ Trang dừng bước.
Bà nghiêng đầu nhìn cô ta.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cô thích Trang Tự thì có thể tùy tiện cướp đồ của người khác sao?”
Bà dừng một lát, từ từ gỡ tay Trần Tuyền ra khỏi tay áo mình.
“Trần Tuyền, mẹ Trần Dao thật sự là kẻ thứ ba sao?”
Trần Tuyền sững người.
Mẹ Trang không quay đầu lại mà bỏ đi.
Trần Tuyền đứng chết lặng tại chỗ.
Sau lưng, tiếng bàn tán của khách khứa cuồn cuộn kéo tới như thủy triều.
Cô ta cảm thấy mình giống như bị lột sạch quần áo rồi ném lên sân khấu.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều sắc như dao.
Ở một nơi khác, khi Trang Tự lao tới đại sảnh sân bay, cả người anh giống như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Áo vest đã mất đâu đó trên đường chạy.
Cà vạt lệch sang một bên.
Phần lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
Anh cầm điện thoại, ngón tay run rẩy lật danh bạ.
Tìm thấy tên Trần Dao rồi gọi.
Tắt máy.
Gọi lại.
Vẫn tắt máy.
Anh điên cuồng mở ứng dụng nhắn tin.

