“Cửu Vi, nàng vì hận ta mà ngay cả thương binh cũng không chịu cứu sao?”

Ân Minh Hoa tựa trong lòng chàng, yếu ớt nói:

“Muội muội oán ta cũng là chuyện nên làm.”

“Là ta bảo Lâm Xuyên mở cổng, là ta khiến muội ấy mất lòng tin.”

“Nhưng các tướng sĩ này vô tội. Cửu Vi, nếu muội muốn hận thì cứ hận một mình ta thôi.”

Chỉ vài câu đã khiến chuyện ta vì ghen tuông mà không chịu mở cổng trở thành sự thật.

Bách tính trong thành cũng bắt đầu cầu xin thay tỷ ấy.

“Thần nữ đã tha thứ cho ngươi rồi!”

“Những người ấy còn có thê nhi, sao ngươi có thể độc ác đến vậy?”

Ta sai người khóa bàn quay trên thành.

“Đợi đến giờ Ngọ.”

“Sau giờ Ngọ, nếu bọn họ không xảy ra dị biến, ta sẽ tự mình xuống nhận lỗi.”

Tạ Lâm Xuyên siết chặt trường kiếm.

“Nàng còn muốn Minh Hoa đứng trong gió tuyết đợi thêm hai canh giờ?”

Ân Minh Hoa nhẹ nhàng kéo tay áo chàng.

“Lâm Xuyên, đừng trách muội muội.”

Tỷ ấy ngẩng đầu nhìn ta, nhưng trong mắt không có chút hơi ấm nào.

Gần đến giờ Ngọ, binh sĩ đầu tiên đột nhiên quỳ sụp xuống đất.

Những gai đen xé toạc lưng hắn.

Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba.

Ngoài thành lập tức biến thành địa ngục trần gian.

Tạ Lâm Xuyên vung kiếm giết ma vật, lần đầu tiên vẻ mặt xuất hiện hoảng loạn.

Yến Đình Chu đứng bên cạnh ta, trầm giọng nói:

“Ngươi lại đoán đúng.”

Nhưng bách tính trong thành không nhìn rõ dị biến của đám binh sĩ.

Ân Minh Hoa bay lên giữa không trung, thần quang chói mắt nở rộ sau lưng.

Tỷ ấy thiêu tất cả những binh sĩ đã hóa ma thành tro.

Bách tính lập tức quỳ xuống, ca tụng Thần nữ đã cứu thành Nhạn Hồi.

Không ai nhớ người đã nhốt ma vật bên ngoài thành là ai.

Sau khi Ân Minh Hoa đáp xuống, sắc mặt tái nhợt, thân người lảo đảo.

Tạ Lâm Xuyên lập tức ôm lấy tỷ ấy.

“Minh Hoa vì cứu tất cả mọi người mà hao hết thần lực, nàng hài lòng chưa?”

Ta vẫn không mở cổng.

“Tất cả ở lại ngoài thành, cách ly ba ngày.”

“Sau ba ngày, xác nhận không có ma chủng mới được vào.”

Lửa giận trong mắt Tạ Lâm Xuyên như muốn thiêu cháy ta.

Ân Minh Hoa lại rời khỏi lòng chàng, một mình quỳ xuống tuyết.

“Muội muội, muội hận ta, không cho ta vào thành, ta đều nhận.”

“Nhưng Lâm Xuyên bị trọng thương, những tướng sĩ còn lại cũng cần được chữa trị.”

“Ta cầu xin muội mở cổng.”

Bách tính trong thành cũng đồng loạt quỳ xuống.

Họ cầu xin ta nghênh đón Thần nữ, cứu chữa thế tử.

Trong số đó có cả bà lão bị ta cưỡng ép kéo khỏi Đông phường.

Cháu trai bà đứng ngoài thành, chính là một trong hơn hai trăm binh sĩ sống sót.

Bà lão dập đầu trước ta đến máu chảy đầy trán.

Ta sai người đỡ bà dậy, chỉ nói:

“Không thể mở.”

Đêm hôm ấy, Yến Đình Chu dẫn người chống lại tàn quân ma tộc ở tường đông.

Bà lão cùng hơn mười bách tính trộm chìa khóa cửa phụ, lén hạ bàn quay xuống.

Khi ta chạy tới, cửa phụ đã hé một khe.

Ta lao đến định đẩy bàn quay trở về vị trí.

Nhưng ta chỉ là một nữ nhân bình thường chưa từng học võ.

Bàn quay bằng sắt không hề nhúc nhích, dây thừng thô ráp lại mài rách lòng bàn tay ta.

Bà lão đẩy ta ngã xuống đất.

“Độc phụ! Thần nữ đã cứu cả thành, ngươi lại muốn nàng chết cóng ngoài kia!”

“Chúng ta không thể để ngươi tiếp tục hại người!”

Cửa phụ hoàn toàn mở ra.

Ân Minh Hoa giẫm lên áo quần bách tính trải trên tuyết mà bước vào thành.

Phía sau tỷ ấy là Tạ Lâm Xuyên cùng những võ sĩ Thần điện đã chờ sẵn từ lâu.

Những người từng được ta cứu quỳ hai bên đường, nghênh đón Thần nữ của họ trở về.

Không một ai nhìn ta.

5

Khi võ sĩ Thần điện lao đến bắt ta, Yến Đình Chu vẫn còn ở tường đông.

Ta không có tu vi, cũng không biết võ công.

Thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, hai tay đã bị khóa bằng xích Trấn Ma.

Tạ Lâm Xuyên nhìn thấy máu trên lòng bàn tay ta, tiến lên nửa bước.

Ân Minh Hoa nhẹ giọng nói:

“Lâm Xuyên, tình ti là thứ giỏi mê hoặc lòng người nhất.”

Chàng liền dừng lại.

Khi Yến Đình Chu chạy về, đao của binh sĩ đã đặt trên cổ ta.

Hắn rút kiếm muốn cứu ta.

Ta lắc đầu với hắn.

Ma quân ngoài thành chưa lui, trong thành nếu lại xảy ra chém giết, người chết vẫn là bách tính.

Yến Đình Chu nhìn chằm chằm sợi xích trên cổ tay ta, cuối cùng ném kiếm xuống đất.

Hắn cũng bị võ sĩ Thần điện áp giải đi.

“Trước tiên nhốt nàng ta vào thủy lao.”

“Đợi phụ thân đến rồi xử trí sau.”

Khi ta bị kéo qua phố dài, đứa trẻ vừa ăn cháo cứu tế xong ném chiếc bát rỗng vào ta.

Bát sứ đập trúng trán, rách một đường đầy máu.

Mẫu thân của đứa trẻ che nó ra sau lưng, mắng ta là độc phụ.

Nàng ta không biết gạo trong bát chính là do ta đập tượng thần lấy ra.

Nước trong thủy lao ngập quá đầu gối.

Xích Trấn Ma ghim vào cổ tay của hai phàm nhân bình thường là ta và Yến Đình Chu, đau đến mức ta run rẩy suốt cả đêm.

Thủ vệ nghe theo lệnh của Thần điện, không cho cơm, cũng không cho thuốc.

Đến ngày thứ ba, ta sốt cao đến mức gần như không mở nổi mắt, Ân Minh Hoa khoác áo lông hồ ly trắng đến thăm ta.

Tỷ ấy mang theo một bát cháo nóng, đứng ngoài cửa lao dịu dàng nói:

“Cửu Vi, chỉ cần muội thừa nhận đã trộm năng lực và nhân quả của ta, ta sẽ cầu Lâm Xuyên thả muội ra.”

Ta thở dài.