“Biết dừng lại đúng lúc?” Ta nhẹ nhàng lặp lại một lần, dường như cảm thấy rất thú vị: “Khi bọn họ sỉ nhục ta, chẳng có ai bảo họ dừng lại đúng lúc.”

Thái y đã vội vàng được truyền đến, lần lượt bắt mạch cho Lương tiểu thư và những người khác. Nhưng mấy vị thái y liên tiếp bắt mạch xong, sắc mặt người sau còn trắng hơn người trước, cuối cùng tất cả đều quỳ xuống.

“Bệ hạ thứ tội, loại độc này… Chúng thần không nhận ra.”

Tam hoàng tử vừa nghe xong, sắc mặt càng trắng hơn.

Hắn vô thức nhìn ta, trong ánh mắt gần như mang theo cầu xin.

Ta cảm thấy buồn cười.

Năm xưa khi trúng độc, hắn cũng có vẻ mặt như vậy.

“Nhạn Thư.” Giọng Hoàng đế lạnh xuống: “Giao thuốc giải ra.”

Đây đã không còn là thương lượng, mà là mệnh lệnh.

Nhưng điều ta ghét nhất chính là bị người khác ra lệnh.

Ta đang định lên tiếng, Tô Yên lại đột nhiên quỳ tiến về phía trước một bước, dập đầu thật sâu trước ta.

“Tỷ tỷ, là ta sai.”

Nàng ta quỳ xuống vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả trán cũng bị đập đỏ.

“Là ta không quản lý tốt những người bên cạnh, là ta để bọn họ mạo phạm tỷ. Nếu tỷ hận thì cứ nhắm vào ta, đừng liên lụy người khác.”

Nói xong, từng giọt nước mắt men theo cằm nàng ta rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.

Xung quanh đã có không ít người bắt đầu mềm lòng.

Ngay cả Tô mẫu cũng khóc lóc lao tới ôm lấy nàng ta: “Yên Nhi!”

Ta nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy chán ghét.

Lại nữa.

Nàng ta giỏi nhất chiêu này.

Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ nhẫn nhịn chịu thiệt, giống như mọi lỗi lầm trên đời đều không phải của nàng ta, nhưng người chịu khổ chịu nạn lại luôn là nàng ta.

Ta chậm rãi bước đến trước mặt nàng ta, cúi đầu nhìn xuống.

“Ngươi thật sự muốn chịu thay bọn họ?”

Cơ thể Tô Yên cứng lại, nhưng vẫn đỏ mắt gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Được thôi.”

Ta lấy một chiếc bình sứ trắng từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng lắc trước mặt nàng ta.

“Trong này có thuốc.”

Trong mắt nàng ta lập tức sáng lên trong chốc lát.

Nhưng ngay sau đó, ta cười nói thêm một câu: “Mỗi người một viên, uống vào sẽ không chết. Còn những chuyện khác… Mỗi khi trời mưa sẽ ngứa ngáy phát tác, mỗi khi đêm lạnh xương cốt sẽ đau nhức. Nửa đời còn lại, các ngươi đều phải nhớ kỹ đêm nay.”

Gương mặt Tô Yên lập tức trắng đến trong suốt.

Lương tiểu thư càng khóc lóc ngã vật xuống đất: “Không… Không được…”

Ta nhìn bọn họ, cảm giác uất nghẹn trong lòng cuối cùng cũng tan đi một chút.

Phật châu đã đứt, món nợ này đương nhiên phải tính.

Cuối cùng Thái tử cũng lên tiếng, giọng trầm ổn và lạnh lùng: “Ngươi muốn điều kiện gì mới chịu giải độc hoàn toàn?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

“Rất đơn giản.”

“Lương tiểu thư phải quỳ xuống, nhặt từng hạt Phật châu bị đứt của ta lên rồi tự tay xâu lại.”

“Còn Tô Yên…”

Ta hơi dừng lại, nụ cười bên môi càng sâu.

“Ta muốn nàng ta đứng trước mặt tất cả mọi người, nhận rõ thân phận của mình.”

“Thừa nhận nàng ta chỉ là thiên kim giả được Tô gia nuôi lớn, thừa nhận Tô gia đón ta về là để thay nàng ta gả vào Tĩnh Vương phủ.”

Yêu cầu này vừa được đưa ra, cả đại điện đều im lặng.

Lương tiểu thư quỳ nhặt hạt châu chẳng qua chỉ là mất mặt.

Nhưng nếu Tô Yên thật sự thừa nhận, chẳng khác nào tự tay nghiền nát toàn bộ vinh quang và thể diện những năm qua.

Tô Yên ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng không còn là nước mắt, mà là hận ý không thể đè nén.

“Ngươi đừng mơ.”

Ta nhìn nàng ta, bật cười.

“Vậy ngươi cứ từ từ chịu đựng.”

Đúng lúc này, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo trầm thấp.

“Tĩnh Vương điện hạ đến…”

Chương 7

Cửa điện mở ra, gió đêm cuốn theo hơi lạnh tràn vào.

Mọi người nhìn theo âm thanh.

Người tới mặc huyền y, lưng vai thẳng tắp, tay cầm gậy gỗ đen. Bước chân mặc dù chậm, nhưng không hề có chút suy sụp nào giống như lời đồn bên ngoài.

Chính là Tĩnh Vương.

Cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của ta.

Sau khi vào điện, hắn hành lễ với Đế hậu trước, sau đó ngẩng mắt nhìn khắp đại điện. Ánh mắt hắn lướt qua những quý nữ đang quỳ đầy đất, Tô Yên khóc đến mất hết dáng vẻ, Tam hoàng tử có sắc mặt khó coi, cuối cùng dừng lại trên người ta.

Chỉ một ánh mắt, dường như hắn đã nhìn thấu toàn bộ tình thế trong điện.

Hoàng đế trầm giọng hỏi: “Con đến làm gì?”

“Nghe nói cung yến náo nhiệt.” Giọng Tĩnh Vương bình thản: “Nhi thần đến xem.”

Hoàng hậu miễn cưỡng cười nói: “Chỉ là tranh chấp giữa mấy cô nương, không ngờ lại kinh động đến con.”

Tĩnh Vương không tiếp lời, chỉ nhìn về phía ta: “Ai là đại tiểu thư Tô gia?”

Tô Yên vô thức ngẩng đầu lên một chút.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều rơi trên người ta.

Ta ngẩng mắt, đối diện với ánh mắt hắn.

“Là ta.”

Tĩnh Vương nhìn ta. Một lát sau, hắn thản nhiên nói: “Không giống người sẽ chịu thiệt.”

Ta cong môi: “Vương gia thật tinh mắt.”

Một hỏi một đáp như vậy lại vô tình làm bầu không khí ngột ngạt trong điện dịu đi đôi chút.

Hoàng đế nhìn Tĩnh Vương, giọng mang theo ý thăm dò: “Đây chính là người có hôn ước với con. Ý con thế nào?”

Tất cả mọi người đều đang chờ phản ứng của Tĩnh Vương.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doc-nu-duoc-coc/chuong-6/